Các nàng thân mến của ta. Ta đã thi xong học kỳ và bây giờ đang lười hết mình không chịu viết chương mới cho các nàng. Có một sự thực là ta ngồi máy cả sáng mà chẳng nặn ra được chữ nào, mười giờ tối lại đi đánh máy tành tạch, lại phải nghe me mắng. Qua điều này cũng cho các nàng thấy tài chém truyện của ta nhanh tới chừng nào: Ba tiếng đồng hồ! Nhưng mà nói gì thì nói, ta cũng được nghỉ hè rồi, các nàng cũng chuẩn bị tinh thần mà ngày ngày bóc tem đi. Hô hô!
Còn chuyện anh rể thì miễn bàn, tốt khỏi biết, ta cũng không nói nữa, chỉ là ta bị thằng anh rể cho ăn bơ quá nhiều nên giờ nhìn thấy trai đẹp là mắt sáng trưng như cái đèn đường bị thiêu thân bu vào -.- Dạo này là ta đang viết truyện mới a~~, nhưng lượt view lại ít như vậy làm ta buồn có ăn có ngủ đàng hoàng, các nàng định bỏ mặc truyện mới của ta như vậy sao? *giẫy đành đạch* Thôi thì một giờ sáng xả hàng, ta chỉ nói đến đây thôi, chào các nàng, ta đi ngụ đây!
----------------------------------------------
Nhã Ân chạy theo lối hành lang dẫn ra vườn cây bằng lăng tím ở trường. Vì đang là hè nên sắc tim chổ ra ngợp cả một trời. Nhã Ân đặc biệt rất thích màu tím, nó thường ở đây làm bài tập mỗi khi rảnh rỗi, chắc cũng một phần vì ở đây rất yên tĩnh, hầu như khá ít người thích cái không khí ở đây nên họ thường ở canteen hay sân trường,... riêng nó, cũng không biết từ lúc nào lại thích chỗ này đến vậy!
Nó vừa chạy, sắc mặt lại không hề tốt mà rất khó coi. Nó cứ chạy, chạy trong vườn cây rộng thênh thang như thế mà không biết lúc nào dừng lại. "A, đau!"- Nó suy nghĩ luẩn quẩn kiểu gì đến nỗi khiến mình đi vào trong cả thảm cỏ, làm chân đập mạnh vào thành bồn ở bên ngoài mà không biết. Nó khịu xuống, lấy tay sờ sờ cái chân đang rỉ máu. "Có chắc là nó không bị trật khớp hay không?"- Nó cúi xuống, miệng âm thầm chửi rủa Trịnh Cảnh Tuấn sáu muơi tám cộng một lần.
Nhã Ân không hề muốn Cảnh Tuấn đuổi theo nó chút nào, thế là nó liền đứng thẳng dậy coi như chưa từng bị ngã. Nó đứng lên, đi đi lại lại, cảm thấy chân vô cùng đau nhưng vẫn cố gắng gượng đi như bình thường.
Cảnh Tuấn đuổi theo sau nó, trong lòng hỗn loạn vì chưa hiểu gì. Nhã Ân đang đứng ở đài phun nước, quay mặt lại với cậu. Cảnh Tuấn nhìn thấy nó, coi như lòng đã dịu hẳn một tí, cậu đi chậm lại chứ không chạy nữa, từ từ... đến bên cạnh nó!
"Con mẹ nó chứ, cậu đừng đến cạnh tôi nữa."- Nhã Ân quay mặt đi chỗ khác vẫn cảm thấy có bước chân người tiến đến, nó hằn học chửi thề.
"Tống tiểu thư nho nhã, dịu hiền mà vẫn còn chửi thề được sao?"- Cảnh Tuấn cười hì hì đến đứng cạnh nó, tay bỏ vào túi quần.
"Kệ tớ." Nhã Ân nói xong, môi dè bỉu một cái mà quay đi. "Cậu cứ thử đứng gần tớ xem!"
Cảnh Tuấn nhếch nhẹ khóe môi nhìn người đứng bên cạnh đang có phản ứng hơi quá đà. Chẳng nói chẳng giằng, cậu lấy tay quàng ra sau vai nó rồi ôm chặt, gương mặt hiện lên nét tự hào hiếm thấy.
Nhã Ân giật mình trước hành động của Cảnh Tuấn. Theo phản ứng mà thụt lùi ra sau, lấy hai tay ẩy cậu ta ra chỗ khác. Vì thụt lùi theo phản ứng mà cái chân của nó đang bị thương bỗng nhiên bật lại máu ra, làm nó ngã sõng soài trên nền đất. Cảnh Tuấn hơi bất ngờ quay lại nhìn chân nó đang bị thương, bỗng trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó nói: Cảm giác đau lòng!