cỏ

202 30 6
                                    

      Tí tách, tí tách, lộp độp, lộp bộp

Kim Sunoo ngồi trong xe lòng nặng trĩu, nó chẳng biết trời có mưa hay những tiếng tí tách lộp bộp kia là cái gì, trong đầu nó chỉ quan quẩn về riki, ngôi nhà cũ ấy và bản thân nó

    

Nó bị kìm cùng lúc 3 tên to uỵnh trùm mũ đen mà bố mẹ nó đã thuê, kinh tởm, từ ngữ duy nhất mà nó có thể dùng để diễn tả đám người kia. Ăn nói vô học, dùng bạo lực để giải quyết và vì cả những đồng tiền mà đám đấy làm tất cả, cho dù có giết người đi chăng nữa? Liệu chúng nó có đáng đề sờ vào gót chân sunoo không?

Chiếc xe dừng bánh trước cổng "nhà tù" mà nó đã sống từ bé đến lớn. Vẫn là khung cảnh, vườn nhài gốc táo trước nhà. Đẹp thật đấy nhưng chúng mọc ở đây thì nó lại chả đẹp tí nào, ảm đạm và đáng sợ

Cửa kèn kẹt mở ra, nó chết đứng ngay khi nhìn thấy Euntae - tên quá giang nhà bọn nó vài ngày trước. Vậy hóa ra cũng chỉ là làm tay sai cho bố mẹ nó thôi sao? Kim Sunoo phỉ nhổ vào thứ cặn bã này

Nó bị kéo thẳng vào phòng khách - nơi mà bố nó đang ngồi. Tình cảnh chả có gì gọi là tốt đẹp, phen này Kim Sunoo lành ít dữ nhiều rồi

"Rong chơi chán rồi không biết đường về còn phải để đến đón về mới vừa lòng mày hả?"

Nó quỳ rạp xuống đất mặt lạnh tanh không hé một lời nào, càng chọc vào máu nóng của ông ta. Trước giờ đứa con này chưa một lần nào dám thái độ với bố mẹ, vậy mà mới hơn một năm đã quay ngoắt như thế này sao? Người như ông Kim lần đầu tiên có người thách thức, hơn nữa lại là thằng con quý tử thì sao nhịn nổi?

"Mới đi có một năm mà đã như thế này rồi sao? Mày ỷ mày lớn rồi lên mặt đúng không? Tao nuôi mày ăn học từng đấy năm mà chưa gì đã học theo thói đầu đường xó chợ đấy à? Đúng là nuôi ong tay áo"

"Con là vật sở hữu, không phải con người. Bố mẹ bảo gì phải nghe, vứt đâu nằm đó. Thà ở trong sở thú còn được tự do hơn ở nơi tù tội này nhiều. Bố mẹ tước đi mọi thứ cơ bản nhất của con, con chỉ là vật tiêu khiển thôi"

Nó vẫn gằm mặt xuống đất gắt lên từng câu thành công làm cho chiếc ly trên tay bố nó bị ném thẳng xuống đất bắn từng mảnh vào người, đồng thời cái tát cũng khiến khóe môi nó chảy máu không ít

"Hôm nay tao không đánh gãy chân tao không phải bố mày"

Từ nhỏ đến giờ Kim Sunoo bị đánh không ít lần, tất cả hầu như đều do điểm số thiếu phẩy và nặng lắm cũng chỉ dừng lại ở mức bầm tím thì bây giờ nó còn hơn mức bầm dập. Ở nơi đó bao nhiêu năm nhưng nó cũng không ngờ bố nó lại có trữ cả dùi cui điện với roi da đâu, nó bị đánh đến què cả chân, đến mức lưng tím ngắt máu chảy thành dòng rồi bố nó vẫn chưa có ý định gì là dừng tay cả. Mẹ nó ngồi trên ghế chứng kiến tất cả nhưng không có gì gọi là muốn bênh vực nó hết, ngược lại còn đồng tình với hình phạt mà nó phải chịu khi làm những điều "sai trái" đó. Kim Sunoo không kêu cũng không cầu xin tha, nó vẫn lầm lì ở đó chịu từng đợt, đau thật nhưng có chết nó cũng không mở mồm ra đâu. Lần đầu tiên nó bị đánh mà không phải vì điểm số, cũng là lần đầu nó bị đánh bầm dập chỉ để chiến đấu cho sự tự do của chính bản thân

[1] cáo, thỏ và gà trốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ