Sân cỏ ướt mướt mưa không ngừng đỗ xuống trên mảnh đất Gia Lai , trên sân bóng có một hình bóng đang không ngừng chạy dưới mưa , cậu vừa chạy vừa không ngừng rơi nước mắt , lòng ngực không ngừng đau nhói , cậu tăng tốc chạy thật nhanh chạy đến mức cơ thể không còn chịu đựng nỗi nữa thì khụy xuống , cậu nằm ngửa dưới mưa hướng chịu từng giọt mưa rát buốc trúc xuống người . Cậu muốn mượn cơn mưa để khóc thật to để không ai biết cậu đang đau khổ như thế nào .
ANh gửi thiệp đám cưới đến cho cậu, cuối cùng anh cũng chịu gặp cậu nhưng là lúc anh thông báo anh đám cưới , anh đám cưới cùng người khác , là ngày anh về cùng người khác bỏ lại cậu. Cậu nằm hồi tưởng lại ngày cùng anh ,Hai người, anh và cậu yêu nhau được năm năm, cùng nhau nắm tay đi hết những thanh xuân của nhau. Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng đam mê với niềm bóng đá . Cùng nằm cạnh nhau hướng đến một tương lai anh cùng cậu xây đắp , hai người yêu nhau vốn dĩ sẽ có một cái kết đẹp nhưng rồi một năm trước anh nói mình chia tay nhé , câu nói nhẹ nhàng của anh nhưng đủ bóp chết trái tim cậu . Thời điểm đó cậu không biết vì sau anh lại nói thế , 5 năm qua anh và cậu chưa từng có cuộc cải vã cũng chưa từng một ngày nào hết yêu nhau vậy mà anh lại nói chia tay , cậu hỏi nguyên nhân anh bảo " Anh hết yêu cậu rồi " . Rồi từ đó anh cũng biến mất khỏi cậu , anh đi mang theo tất cả mang cả nhưng kỷ vật của anh và cậu và mang theo cả con tim của cậu mà đi.
Một năm qua cậu sống như đã chết , con tim không ngừng nhớ về anh , cậu có đến tìm anh nhưng đổi lại anh không gặp cậu dù cậu đã tìm đủ mọi cách để tìm anh nhưng anh nhất quyết không gặp cậu . Cậu nhưng người bị rơi xuống địa ngục vậy, cậu luôn thầm hỏi tại sao anh lại chia tay cậu . Cậu cứ thế sống những chuỗi ngày không có anh, ngày thì cậu không ngừng ra sức tập luyện bóng đá, không nhớ tới anh tim sẽ không đau , nhưng khi đêm về một mình cậu , cậu lại nhớ anh đến da diết , không biết bao lần cậu khóc ướt đẫm cả gói ,không biết bao lần cậu giật mình nữa đêm vì cơn ác mộng . Vậy mà hôm nay cậu nhận được tin anh sắp kết hôn rồi .
Anh buông bỏ tình yêu 5 năm của cậu cùng người ta kết hôn , một năm qua cậu đau khổ tận cùng sống mà như đã chết vậy mà mới một năm qua anh đã cùng người ta đám cưới rồi sao , càng nghĩ cậu càng khó thở trái tim như bóp ngạt cậu .
" Về thôi " Công Phượng chê dù cho cậu
" Tao muốn ở đây xíu nữa "
" Về thôi mày đã dầm mưa 2 tiếng rồi "
" Mày về trước đi "
" Tao bảo về thôi , mày đau khổ ở đây thì được gì hả "
" Mày kệ tao về đi "
" Mày điên đủ chưa Toàn , sao cứ vì nó mà đau khổ vậy hả , nó cưới người khác rồi mày còn nhớ mong làm gì hả "
" Kệ tao "
Cậu và Phượng cải nhau , không phải là lần đầu tiên cậu và Phượng cải nhau ,cậu biết phượng chỉ muốn tốt cho cậu và thôi nhưng cậu vẫn không thể nào quên được anh .
" Tao thật sự không quên được "
Phượng nhìn người bạn thân của mình như thế này lòng chợt nhói , Phượng ôm lấy Toàn rồi vỗ vỗ " Mọi chuyện qua rồi , về thôi "Nè lên tao cõng về
" Không cần đâu "
" Leo lên "
Nói rồi cậu khiên người Toàn lên vai mình , PHượng cõng cậu về , trên đường về Toàn dự vào cỗ Phượng không ngừng rơi nước mắt
" Anh ấy kết hôn rồi "
" Tao biết rồi "
Về đến phòng Phượng đưa đồ cho Toàn thay , rồi ngồi lau tóc cho cậu, nhìn cậu ra nông nỗi này quả thật Phượng cũng đau nhói.
Cậu nằm xuống trùm chăn qua khỏi đầu ôm kỷ vật còn xót lại của cậu và anh , chiếc nhẫn của anh tặng cậu là kỷ vật 5 năm lý anh tỏ tình cậu . Đến cuối cùng cậu cũng chỉ còn lại chiếc nhẫn này mà thôi. Cậu không ngừng khóc , tiếng mưa át đi tiếng khóc của cậu .
Anh nơi này nhìn mưa rơi cũng rất nhớ về cậu , một năm qua anh chưa ngày nào không ngừng nhớ về cậu, anh thật sự rất yêu cậu và thương cậu nhưng anh buộc phải rời xa cậu , anh mang trong người khói u ác tính không biết sẽ sống đến bao lâu , sống chết còn chưa rõ làm sao anh có thể bảo vệ cậu được chứ , anh thà để cậu oán hận anh củng không muốn vì anh mà làm cậu đau khổ cả đời nên anh quyết định rời xa cậu. ANh tạo ra một cái đám cưới tạo ra vở diễn này cũng là vì cậu . Một năm qua thấy cậu đau khổ anh cũng không ngừng tự trách bản thân mình , nhìn cậu tự hành hạ mình lòng anh nhưng ngàn mũi tên đâm xuyên . Vậy nên hôm nay anh mới diễn vở kịch đám cưới này để cậu triệt để mà quên đi anh .
BẠN ĐANG ĐỌC
0309 Mai Anh Cưới Rồi
RomanceNước mắt cậu rơi khi báo đưa tin hôm nay anh cưới rồi ! " Cuối cùng em cũng chẳng thể cùng anh đến cuối cùng, tại sau lại rời đi" Sau truyện Yêu Thầm đội trưởng ngọt rồi thì mình tiếp bộ Se đau lòng xíu .