Chương 3 : Bức thư cuối cùng

548 25 3
                                    

Trên đường về anh không nói bất kỳ câu nói nào , cứ nhìn ra ngoài xa xăm , tay giữ tấm thư của cậu , anh mân mê chiếc nhẫn trong tay , nó là chiếc nhẫn mà anh đã tỏ tình với cậu , đối với anh nó là quý nhất thơi điểm này .

Về đến nhà anh lên phòng nhót mình lại , không muốn gặp ai hết mặc cho mẹ và em gái đã khuyên ngăn hết lời .

Anh mở phong bì của cậu ra bên trong là chiếc nhẫn và lá thư , tay anh run rẩy mở bức thư của cậu. 

" Gửi anh Người em Thương !

Lúc anh đọc được lá thư này em đã đi  rất xa rồi , em xin lỗi không thể dự dám cưới của anh vì em không đủ cam đảm để nhìn anh hạnh phúc . Lúc anh nói lời chia tay với em đến giờ em vẫn chưa đáp lại nó lời nào , hôm nay em chấp nhận lời chia tay của anh . Em không biết sao này có đủ dũng cảm để gặp anh hay không nhưng em mong anh hạnh phúc. 

Nếu sau này chúng ta không còn liên lạc với nhau nữa, em hy vọng dù bất cứ nới đâu khi nghe đến tên em anh điều có thể mỉm cười và nói rằng tôi từng rất thích em ấy . Ở đời này chia tay là chuyện bình thường ,thật không may em với anh thật không may là kẻ ngoại lệ. Thế nhưng em cũng chưa tùng hối hận vì đã yêu anh . 

Em mong anh có thể hạnh phúc cùng cô gái đó, em không biết sẽ bao lâu để có thể quên anh , nhưng em sẽ quên anh và trở lại là Văn Toàn của trước kia . Em sẽ  giữa những kỷ niệm này vào tim xem nó là hoài niệm của em và anh . Thời gian bên anh là thời gian hạnh phúc nhất của em !Thương anh !. 

Toàn

Nguyễn Văn Toàn "

Anh đọc bức thư của cậu mà nước mắt không ngừng trơi , bao nhiêu nổi uổng khúc anh cất bất lâu hôm nay như nước vỡ bờ vậy , anh đã gục ngã thật rồi . Cậu sẽ quên anh , đúng điều đó là điều anh mong muốn sao , sao anh lại đau đến như thế không biết . Cậu đã tha thứ cho anh , cậu sẽ sống nhưng ngày tháng mới của riêng mình rồi . 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã 3 tháng trôi qua , Cậu ở nơi xứ người không quen ai , cậu luôn thu mình lại sau mỗi giờ luyện tập luôn ủ rũ một góc , Không còn là Văn Toàn của trước kia , hoạt bát náo nhiệt , hài hước mà thay vào đó trầm tính hơn . Trên sân cỏ cậu không ngừng luyện tập đến kiệt sức, làm cho bản thân mệt mỏi nhất có thể để không nhớ đến anh . 
Bạn bè cũng động viên cậu rất nhiều nhất là Phượng , Phượng thi đấu ở nước ngoài rồi nên biết , rất khắc nghiệt và cô đơn . Phượng luôn gọi điện quan tâm đến Toàn ,đông viên cậu . 

Còn anh từ ngày cậu đi sức khỏe của anh cũng suy yếu anh không còn là Quế Ngọc Hải, cơn đau đầu luôn hành hạ anh mỗi khi anh luyện tập , bác sĩ khuyên anh nên bỏ việc đá bóng tập trung cho việc điều trị . Nhưng anh không muốn bỏ bóng đá , cơn đau đầu càng ngày càng nhiều hơn, đêm về cơn đau lại trở nặng . Mỗi đêm như là cuộc hành sát anh vậy , vừa là cơn đau đầu vừa là nổi nhớ cậu. Ngày nào anh cũng xem tin tức từ cậu xem cậu như thế nào , thấy cậu có thành tựu lại vui mừng . Người đàn ông gai góc này đã rất lâu rồi không còn nở nụ cười nữa , đã rất lâu rồi không còn cười khi cậu rời đi . 

" Anh hai uống thuốc nè "

" Được rồi để đó đi"

" Mình điều trị anh nhé "

" Không anh không muốn mà"

"Tại sao không vậy "

" Em mặc kệ anh"

" Anh không muốn khỏe mạnh để quay về với Toàn sao "

" Em ra ngoài đi"

Ngọc My không biết làm sao với anh ,rời đi khỏi phòng mà nước mắt rơi , cô thương người anh của mình . Thấy Ngọc My rời đi anh thở dài , không phải anh không muốn điều trị mà là anh biết dù có điều trị củng không khỏi , tình trạng của anh sao anh là người hiểu rõ nhất . Anh chỉ muốn ngày cuối đời được sống với đam mê của mình mà thôi. 

0309  Mai Anh Cưới RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ