Chương 13 : Hoa tử đinh hương

99 7 1
                                    


Cậu quay về nhà không quên mua cho bà món bánh bao mà bà thích ăn, khi ba mẹ mất cậu chỉ còn mình bà là người thân. Nhìn thấy đứa cháu nhỏ người ướt sủng bà sốt sắn chạy lại hỏi " Sao thế con , sao lại ướt thế này , Hoa à mang khăn cho cậu chủ" 

Cậu vội mang bánh bao để lên bàn rồi quay qua cười với  bà rồi nhận khăn từ dì Hoa " Không sao đâu bà chỉ là mưa bất chợt quá nên không cầm theo ô thôi , cháu có mua bánh bao cho bà nè"

" Mà cháu đi đâu để mắc mưa vậy sao không kêu chú Tuấn chở cho đi" Bà nhìn đứa cháu xót ruột

" Cháu đến bệnh viện bà ạ" cậu vừa lau người vừa nói chuyện với bà
" Đi bệnh viện , cháu bị thương ở đau , lại bị đau hay sao " Bà sốt sắn nhìn đứa cháu yêu của mình.

" Không có cháu chỉ tới vì họ báo tìm được người ghép tim cho cháu" 

Bà nghe thì có chút bất ngờ, nhưng bà biết đó cũng là tâm nguyện 3 năm nay của đứa cháu mình, nó luôn muốn tìm người cho nó cuộc sống mới này để cám ơn. " Thôi lau người đi vào ăn cơm với bà"

" Dạ"

Trên bàn toàn đồ ăn mà cậu thích có cả món cá hấp gừng yêu thích của cậu, còn có cả món há cảo tôm thịt. Món này là từ khi cậu hết bệnh thì nó trở thành món yêu thích, từ trước tới nay cậu chưa từng ăn nó nhưng khi khỏi bệnh thì cậu nhất định đòi ăn cho bằng được. Có lẻ do thay thế trái tim nên có chút thay đổi , người ta nói thay máu như lọc cơ thể còn cậu thay tim như làm lại cả con người. Cậu cũng rất thích xem bóng đá, nhưng bà lại sợ vết thương của cậu nên chẳng cho cậu vận động nhiều. Cậu chỉ có thể lén đi xem những trận đấu mà thôi , đôi lúc thì lén đi đá với tụi bạn. Thật sự cậu đá rất hay tư duy bóng đá cũng rất tốt nhưng từ trước tới giờ cậu chả xem bóng hay đam mê gì , nhưng giờ cậu đã biết nó xuất phát từ đâu.

 Hóa ra người ta nói khi bạn mang trái tim của người khác đó chính là mang một phần linh hồn còn lại của người ta. Mãi miên mang trong suy nghĩ cậu chưa thoát ra được bất chợt bà vỗ vai cậu. 

" Con suy nghĩ mà trầm tư vậy, việc ở công ty sao rồi con " Từ lúc cậu khởi bệnh cậu đã phải hoàn thành chương trình học cấp tốc ,giờ cậu vừa học vừa làm phó giám đốc công ty , anh cùng cậu của mình quản lý công ty phục giúp cho bà. Ngoài mặt là thế nhưng mọi chuyện quan trọng vẫn là bà quyết nhưng giờ đây bà đã già yếu rồi cũng sắp phải nghĩ ngơi. Bà dữ định sẽ giao chức giám đốc lại cho anh , người mà bà tin tức và hết mực yêu thương

Nhưng đều này làm cho Cậu Minh cảm thấy khó chịu, ông cứ nghĩ dù gì gia sản công ty rồi cũng vào tay ông nhưng việc cậu khỏi bệnh nó nằm ngoài dự định của ông. Nó khiến cho những dự định của ông đi chệt quỷ đạo của nó. Nó khiến cho những thứ ông sắp đặt trở nên công cốc, ở công ty dù cười nó nhưng ông luôn tìm cách hạ bệ cậu với các đối tác cổ đông. Mỗi lời nói điều không thật lòng mỗi cậu đều dò chừng cậu.
Cậu biết Bác Minh không có ý tốt với mình nhưng cậu không quan tâm lắm vì cậu cũng không mê cái gia sản này cậu chỉ cần bà là đủ, bà muốn cậu làm gì thì cậu làm đó , miễn là bà vui sống thật lâu bên cậu là được.

Con đường quen thuộc nhưng lần này có nhiều bùn và nước mưa trở nên khó đi, trên tay cầm bó hoa tử đinh hương thơm lừng, màu hoa hoa tử đinh hương tím lãng mạn lại thơ mộng. Hoa tử đinh hương màu tím tượng trưng cho những cảm xúc lãng mạn, những rung động đầu đời ở cái thuở còn nhiều mơ mộng e ấp. Giống như chiếc tình đầu của anh và cậu vậy, lúc còn sống anh cũng rất thích loài hoa này.

Thông điệp mà hoa tử đinh hương màu tím mang lại đó là "The longer I'm close to you, the more I love you". Hoa tử đinh hương có bề ngoài yếu đuối và mong manh, nhưng một khi tử đinh hương đã nở hoa, hình ảnh loài hoa sẽ đi sâu vào lòng của những ai nhìn thấy. Hoa tử đinh hương tím là loài hoa của những kẻ mộng mơ đang yêu, mang lại những cảm xúc choáng ngợp và mãnh liệt xen lẫn sự e ấp và mơ màng.

(*The longer I'm close to you, the more I love you" càng gần gũi em , anh càng yêu em nhiều hơn)

 Hương thơm dịu ngọt và sâu lắng nhưng lại mau úa tàn như cái tuổi thanh xuân, khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi người, nên hoa tử đinh hương còn mang đến một nỗi buồn nhẹ nhàng, một sự tiếc nuối phảng phất khi ngắm nhìn.

Nó tượng trương cho tình yêu của anh và cậu vậy tình yêu đẹp của cả hai dù đẹp nhưng lại mau úa tàn, dù rất đẹp nhưng lại là sự tiếc nuối của cả đời này của cả hai. Từ lúc chia xa tới giờ hai người vẫn không thể nào gặp nhau để nói hết lòng mình cho nhau nghe. Anh vì cậu mà lừa gạt rồi gặm nhấm nỗi cô đơn đến cuối đời . Còn cậu vì đau buồn  mà bỏ đi thật xa để quên mọi thứ đến khi biết sự thật cũng chẳng có cơ hội để nói.

Hai con người dù yêu nhau đến tận cùng vẫn không có cơ hội nói lời yêu, dù là nhỏ nhất. Cuộc tình này căn bản cả hai biết là không có kết nhưng thật khiến cho người ngoài cuộc đau đớn. Đến khi mất đi anh vẫn mang nỗi niềm nhớ mong cậu, nhớ đến da diết , còn cậu phải mang lỗi đau giày vò ngầm ấy năm cũng không thể quên

Ai cũng khuyên cậu rồi thời gian sẽ làm cậu quên đi mà thôi nhưng có lẽ sẽ chẳng có cái nào xóa nhòa được thứ tình cảm này, vì lòng cậu nguyện vì anh mất rồi. Vết sẹo đó chắc sẽ rất rất lâu sau vẫn ở đó . Cậu vẫn mãi đứng kẹt ở giữa đoạn tình cảm này, có đôi lần cậu suy nghĩ chắc là do anh muốn cậu phải nhớ đến anh đây. Vì đến phút cuối đời anh vẫn không cho cậu nhìn anh, lần gặp anh cuối cùng trước khi cậu bay đi du học anh vẫn không quay lại, có lẽ anh biết nếu quay lại ngay cả anh cũng không thể nào diễn tiếp vai diễn đó.

Đóa hoa thạch thảo trắng tinh được đặt trên bia mộ của anh, cậu có chút thắng mắc ai đem đến là Ngọc My sao , em gái anh sao , lòng cậu thật muốn biết. Cậu đặt đóa hoa tử đinh hương rồi ngồi nói chuyện với anh, lần nào cũng thế lần nào đến thăm anh cậu đều ngồi rất lâu cùng anh. 

" Mai em lên học viện rồi, anh có vui không, sắp tới em sẽ trở lại HAGL cơn lốc đường biên sắp trở lại rồi đó. Em về rồi sẽ có nhiều thời gian về thăm anh, anh tệ lắm đó 4 năm rồi cũng không chịu về thăm em một lần, anh ghét em đến vậy sao" Vừa nói mắt cậu nhìn vào tấm hình trên bia mộ

" Anh nè, hôm qua em gặp một cậu nhóc có đôi mắt giống anh lắm , đôi mắt màu nâu hạt dẻ, cứ long lanh sao ấy, giá như người đó là anh thì hay biết mấy" . Nắng chiều cũng dần khuất lối, cậu ngồi tựa lưng vào tấm bia mộ kia, lòng cậu ấm đến lạ, nước mắt bổng chóc rơi xuống. 

" Anh nói xem đã qua bao năm em vẫn không quên được anh, anh nói em phải làm sao đây, ngày  trước anh nói không để người anh thương khóc mà, giờ đây nước mắt của em tất thẩy đều khóc vì anh đó" lòng cảm chợt lẻ lôi cô đơn đến lạ, nước mắt cứ thế vừa lan dài theo câu nói của cậu.

Có lẽ điều đau đớn nhất có lẽ là mọi thứ kẻ cả người thương của cậu đã bước tiếp với những điều khác chỉ có cậu là vẫn đứng tại chỗ ôm những kỷ niệm không thể quên, mãi chờ thứ mãi mãi chẳng về nữa.

0309  Mai Anh Cưới RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ