Nước mắt cậu không ngừng rơi , cậu nhớ anh , hóa ra anh chuẩn bị tất cả những thứ này cho cậu nhưng giờ thì chả còn anh nữa rồi .Cậu không ngừng trách bản thân , Sao cậu không hiểu ra sớm hơn . Cậu lên lầu lúc cậu lên đến cũng là lúc mặt trời lặn đi , cậu nhìn ra ngoài trời , 3 năm trước cậu và anh đã cùng hứa sẽ ngắn mặt trời lặn cùng nhau nhưng rồi giờ chỉ còn mỗi cậu .Lòng cậu chợt gợn sóng nhớ đến anh cậu nhớ lại lần đầu gặp anh , khi lần đầu lên tuyển anh đã bắt chuyện với cậu ,lúc đó anh đã vụng vệ như thế nào khi xin số cậu . Rồi ở chung phòng với anh từ từ anh bước vào cuộc sống của cậu . Còn nhớ lần đầu anh tỏ tình cậu , sự vụn về không nói nên lời cứ ấp úng tiếng làm người yêu anh nhé khiến cho cậu không khỏi phì cười .
Giờ nhớ lại tim cậu bỗng đau nhói , đau đến cháy lòng . Tình yêu của anh vẩn vậy không đổi vẫn rất cuồn nhiệt và nóng bỏng nhưng lại không trọn vẹn với cậu . Bỗng bất chợt có chú bướm bay đến đậu đến trên vai cậu , cậu nhìn con bướm đó rất quen thuộc , có cảm giác như chú bướm đó là anh vậy .
Cậu nước mắt bắt đầu rơi , lúc đó cậu nhớ đến cậu nói của anh " Nếu sau này không anh bên cạnh em phải sống cho thật tốt, phải chờ anh quay về có được không". Cậu thật sự rất nhớ anh, cậu ước có thể cùng anh bên cạnh lâu một chút tại sai ông trời lại đối xử với cậu như vậy.
Mãi cho đến sau này, cậu cứ như vậy mang những cứ ước về anh trôi qua từng ngày, cậu cứ nói rằng anh phải thi đấu xa nhà nên vì thế cứ ôm những yêu thương về anh mà sống.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thấm thoát đã 5 năm qua đi chàng trai ngày đó giờ đã 27 tuổi đã, cũng đã 5 năm cậu sống thiếu anh. Năm nay cậu đã đưa ra quyết định là rời khỏi Việt Nam rời khỏi Hoàng Anh Gia Lai nơi mà cậu gắn bó 15 năm qua cũng là thanh xuân của cậu. Cậu quyết tâm với khỏi đầu mới, cậu đến Hàn Quốc nơi mà cậu từ mơ ước được đến.
Hôm nay là ngày cuối cùng ở đây rồi, cậu đến mộ thăm anh , cậu mang theo đóa hoa trắng đến viết thăm anh, cậu lau chùi mộ cho anh , thật sự cậu vẫn hay đến đây để tâm sự cùng anh.
" LẦn này là em đi lâu lắm mới về, chắc không thể cùng anh nói chuyện nữa, chắc em sẽ rất nhớ anh. Nhưng em tin anh sẽ chờ em mà đúng không"
Cậu nhẹ nhàng rơi nước mắt vuốt lấy khuôn mặt anh , rồi mở chiếc hộp , bên trong là chiếc nhẫn của anh ,cậu tháo chiến nhẫn của mình cho vào hộp còn chiếc nhẫn của anh cậu đeo vào chiếc dây chuyền " Em gửi nhé sau này em sẽ đến và lấy lại nhé" . Rồi cậu rời đi trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn lại anh. 5 năm nay cậu vẫn như vậy dù nỗi đau đã qua được 5 năm nhưng đối với cậu nó chẳng có chúc gì là nguôi ngoai. Nó cứ là nỗi ám ảnh cậu suốt ngần ấy năm nay , đêm về lần nào cậu cũng giật mình vì cơn ác mộng. Vài năm trở lại đây cậu cũng chấp nhận rằng anh đã ra đi thật sự rồi và cũng chấp nhận sự ra đi của anh. Hằng ngày cậu luôn luyện tập điên cuồng nhưng khi đêm đến cậu lại trở nên yếu lòng, cậu nhớ anh. Xưa kia cậu cứ nghĩ cậu rất mạnh mẽ, tình cảm 3 năm thì chỉ cần 3 năm có thể quên được nhưng cậu triệt để sai rồi, đến tận bây giờ đã qua 5 năm nhưng cậu không quên được hình bóng của anh.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi tối ở Học Viện " Chuẩn bị xong chưa " Công Phương từ ngoài bước vào." Gần xong rồi"
" đi mạnh khỏe nha mạy" Vẻ mặt công Phượng có chút buồn
" UK, sao thế bộ buồn à" Toàn hỏi
" Thì có chứ sao không , mày đi rồi thì phòng này chỉ có mình tao thôi"
" Chứ mọi khi mày đi nước ngoài tao cũng chỉ ở một mình" Toàn cười bảo
" cũng phải"
" Thôi nào tao hứa khi nào mày vs Thanh kết hôn tao sẽ về được chưa"
" vậy mày chờ tới rụt xương đi"
" Nào đâu có được , abe à " Tiếng Thanh ngoài vọng vào
" Đi đâu qua đây hả" Phượng nhìn thấy Thanh thì nhăn mặt
" Thôi 2 người đi ra co tui dọn đồ" Toàn cười bảo, thế rồi Thanh kéo Phượng ra ngoài
Nhưng từ lúc Quế Hải mất đi Công Phượng suốt 5 năm luôn ở đây vì Phượng muốn khi nào Toàn về điều sẽ có cậu bên cạnh, dù 5 năm qua có rất nhiều đội bóng muốn chiêu mộ cậu , nhưng cậu không muốn đi vì cậu căng bản không nỡ để VĂn Toàn ở lại một mình, nhưng lần này Toàn đã quyết định đi Hàn Quốc , cậu nghĩ đây là quyết định đúng vì sau 5 năm cuối cùng Toàn cũng chịu ra khỏi nơi đau thương này. Nhìn 5 năm qua Toàn sống trong sự giày vò thế cũng đủ rồi, chỉ cần cậu an nhiên thì như thế nào cũng được.
" Mai mấy giờ"
" Tầm 8h tao bay rồi"
" Mai tao sẽ đưa mày đi"
Đêm hôm Toàn bật dậy trong đêm như thường lệ không ngừng đổ mồ hôi rồi tay quơ quào xung quanh , phượng thấy thế chạy từ giường bên sang " Toàn có tao đây , có tao rồi " Phượng ôm chằm lấy toàn xoa tâm lưng " Không sao , không sao nữa rồi", Toàn chưa thoát khỏi cơn ác mộng hai tay ôm chặt lấy Phượng " Ngoan nào , không sao hết , tất cả qua rồi" Từ từ Toàn bình tĩnh lại Phượng đặt Toàn nằm xuống giường , tay không ngừng vuốt trán cậu. Toàn từ từ ngủ thiếp đi, cơn ác mọng năm xưa vẫn cứ deo bám cậu đến cùng. PHượng lo sợ nếu không có cậu bên Toàn , cậu sẽ sống thế nào đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
0309 Mai Anh Cưới Rồi
Любовные романыNước mắt cậu rơi khi báo đưa tin hôm nay anh cưới rồi ! " Cuối cùng em cũng chẳng thể cùng anh đến cuối cùng, tại sau lại rời đi" Sau truyện Yêu Thầm đội trưởng ngọt rồi thì mình tiếp bộ Se đau lòng xíu .