Chương 11 : Sống lần nữa !

121 6 0
                                    


Tháng 6 cái nắng gai gắt của mùa hè mang đến cho người ta một sự khó chịu, khi nắng vàng ngả màu đỏ ối đang đang buôn dần phía sau những phiếm lá, hôm nay cậu quyết định đi đến quán cà phê để thăm các anh em trong đội bóng cũ, từ lúc về đến nay cũng đã được một tuần cậu vẫn chưa đến gặp họ. Cậu quyết định chạy xe mô tô thay vì lái xe hơi , cậu muốn cảm nhận cái nóng của miền đất đỏ này, những cơn gió cứ thổi vào làn da rám nắng đó khiến cho cậu cảm nhận được mùa hè đã đến.

Cậu vừa chạy vừa hồi tưởng lại, lần nào đến mùa hè này anh cũng sẽ đều nào nước trái cây lên men các thứ để có thể pha trà trái cây cho cậu nào là dâu ,cam , táo nhưng có lẻ thứ cậu thích nhất là dưa lưới. Cậu nhớ lại cứ mỗi lần tập luyện về anh sẽ luôn pha cho cậu một ly nước trái cây chờ sẵn , sẽ luôn là người ở bếp chuẩn bị đồ ăn cho cậu, cái cảm giác đó rất yên bình làm sao. 

Tiếng nhạc êm diệu vang lên giữa cái không khí nắng của buổi chiều tà nó tạo nên bức tranh của mùa hè tuyệt vời, cậu bức vào order cho mình  một ly bạc xỉu thức uống quen thuộc của cậu, lúc ở Hàn Quốc cậu đã thèm đến phát điên món nước này, người ta thường nói bạc xỉu là thức uống dành cho kẻ nặng tình nhưng đối với cậu bạc xỉu như thức uống dành cho tình yêu vậy, lúc trước nó là thức uống quen thuộc của Quế Hải nhưng từ khi anh mất nó trở thành thức uống khó bỏ của cậu, vừa nhậm nhi ly cà phê cậu vừa tưởng nhớ lại dáng vẻ của anh, cậu nhớ cậu hỏi của anh " Em có biết vì sao bạc xỉu lại được gọi là thức uống của kẻ nặng tình không?" Vì bạc xỉu nó mang lại đủ tất cả các cảm giác trong tình yêu. 

Cái ngọt ngào của sữa tươi làm cho người ta cảm nhận tình yêu lúc mới yêu đó là sự ngọt ngào, niềm vui nhưng đi đến với nhau không trách khỏi cải vả lúc này bạc xỉu pha chút vị đắng của cà phê như sự chua xót dành cho những kẻ bỏ lỡ nhau, nhưng dù biết uống hết vị ngọt sẽ là vị đắng nhưng nó cứ lôi cuốn khiến cho người đam mê cà phê không thể nào quên được. Giống như trong tình yêu dù biết cuối cùng là chia tay nhưng họ vẫn muốn dù chỉ là một chút họ vẫn muốn cá cược. Họ đam mê cái ngọt pha chút chua đắng của cà phê nó giống như kẻ suy tình dù biết sẽ là đau thương như vẫn uống thử một lần, nhiều lúc họ khi nghĩ chỉ là thử một lần mà khiến cho họ cả đời này không thể nào quên được.

Cậu ngồi đợi các anh em đến ,họ cười nói vui vẻ cho đến khi Xuân Trường hỏi " Mày dự định thế nào, sẽ đi tiếp hay trở về", câu hỏi này cũng khiến cho cậu suy nghĩ khác nhiều, cậu đạt được thành công khác nhiều ở nước ngoài như cánh chim giờ đây thật sự đã mỏi mệt cậu muốn trở về, trở về nơi cậu bắt đầu , cậu muốn bắt đầu lại trên mảnh đất khô cằn này. " Có lẻ tôi sẽ ở lại" Câu nói này khiến cho các anh em cảm thấy rất vui, vì hơn ai hết ai cũng hiểu dù cho Hoàng Anh Gia Lai có thể thay đổi bao nhiêu tuyển thủ như vị trí tiền đạo thật sự chỉ dành cho cậu, cơn gió hành lang đó mãi mãi chỉ có cậu mà thôi. Từ lúc cậu đi vị trí đó thật sự rất trống trãi nhưng lần này có lẽ khi cậu trở lại nó sẽ được lắp đầy mà thôi.

Tiếng va chạm làm cho đống tài liệu rơi xuống đất khiến cho cậu hốt hoảng vội nhặt, người đối diện cũng không ngừng xin lỗi cậu, khi cậu ngước lên thì ánh mắt quen thuộc ấy lại khiến cậu ngỡ ngàng, rõ ràng ánh mắt ánh là của anh, đôi mắt màu nâu hạt dẻ mang mác buồn đó không thể nào khiến cậu quên được nhưng trước mắt cậu thì chẳng phải là anh. Là cậu nhóc Toàn gặp lúc trước đây mà, Phượng hỏi Toàn có sao không , vội nhìn xem cậu có bị trầy ở đâu không.  Cậu nhóc lúc này mới nhìn Toàn , cậu nhớ ra là người cậu từng gặp trước đi , người mang đến cho cậu cảm giác kì lạ trước đi cơ mà.

" Anh có sao không" cậu nhóc nhìn Toàn lo lắng hỏi hang " À không sao", Cậu nhóc cuối đầu rồi chạy đi vội vàng, cậu đang rất gấp để đến bệnh viện. Chưa kịp đợi Toàn phản ứng cậu nhóc đã chạy đi mất rồi.

Bệnh viện mùi thuốc sát trùng khiến cho Hải cảm thấy khó chịu , là người sống trong bệnh viện từ nhỏ nhưng đối với cậu thứ mùi này thật sự kinh tỏm, cậu không thích nó thậm chí phải nói là ghét cay ghét đắng nó. Hôm nay cậu đến đây để tìm hiểu về quá khứ của bản thân đã 3 năm trôi qua , cậu đã tìm rất lâu để tìm ra người đã hiến tim và đôi mắt cho mình, người đã cho cậu lại sự sống của bây giờ. 

Trở về 3 năm trước khi mùa đông lạnh lẻo đeo bám tới, cơn gió cứ thổi trên cành cây lao xao ngoài trời , nơi căn phòng trắng của bệnh viện một thân thể gầy gò ngồi trên chiếc xe lăn ngồi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, chỉ còn một ngày nữa thôi thì cậu sẽ bước vào cuộc đại phẩu lớn nhất của bản thân, thật ra đối với người làm bạn  với bệnh viện từ lúc sinh ra như cậu, không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc phẩu thuật thì chẳng còn gì với cậu. Nhưng lần này thì khác đã có người chịu thay tim và mắt cho cậu, từ lúc cậu cất tiếng khóc chào đời xung quanh cậu chỉ có một màu đen kèm theo đó là trái tim bị suy tim khá nặng. Cuộc đại phẩu lần này có lẽ sẽ khiến cho cuộc đời cậu sang trang khác.

Tiếng tích tắt của đồng hồ tiếng dao kéo khiến cho sống lưng của cậu có chút ớn lạnh, một chút đau nơi tay rồi cậu dần chìm vào cơn mê, mọi giác quan giờ đây không còn cảm giác, đến khi cậu nhận thức mở mắt thì trước mắt cậu là hình dáng của người bà hiền dịu mà trước giờ cậu chỉ nghe tiếng mà thôi. Giọng nói ấm áp đó khiến cho cậu biết ngay đó chính là người bà bên cạnh cậu từ lúc vừa chào đời.

Tất cả như cuốn phim tua nhanh trôi qua trước mắt cậu, cậu cầm sắp tài liệu từ người bác sĩ rồi ra về, trong sắp tài liệu này chưa người đã hiến tim và đôi mắt cho cậu, người đã mang đến cho cậu mần sống không khó để nói người khiến cho cậu sống lại một lần nữa.



0309  Mai Anh Cưới RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ