Chương 2 : Không đành lòng

591 35 0
                                    

Sáng hôm sau mắt cậu sưng húp sao một đêm khóc , lòng nặng trễu 

" Nè mày ăn đi kẻo lại đỗ bệnh thì khổ"

" Tao không ăn đâu"

" Không muốn ăn cũng phải ăn "

Bỗng tiếng gõ cửa cậu và Phượng nhìn lên thì là anh 

" Anh còn tới đây làm gì " Phượng quát anh

" Anh đến để đưa thiệp mời "

" Anh nhẫn tâm đến thế hả Quế Ngọc Hải"

" Đủ rồi Phượng "

" Mày để tao nói , anh nhìn xem Toàn chúng tôi ra nông nổi này chưa vừa lòng anh à"

Anh đưa mắt nhìn cậu , một năm trôi qua cậu ốm đi nhiều lại vô cùng tiều tụy khiến lòng anh như chết lặng anh thầm trách mình . 

" Muốn đến hay không thì tùy " Anh nói rồi bước đi 

" Anh nhẫn tâm thế sao Hải , 5 năm chỉ bằng 1 câu nói là có thể chia tay sao"

" Cuối cùng cũng nên chấm dứt rồi "

" Anh dạy em cách buông bỏ như anh đi"

Anh nắm chặt bàn tay thật sự ngay cả anh cũng không thể buông bỏ làm sao nói cho cậu biết được đây

" Anh có yêu cô ấy không"

" Có chứ"

" Còn tình yêu của em thì sao"

" CHúng ta đã chấm dứt 1 năm rồi , mong em có thể sống tốt"

" Sống tốt! một năm qua tôi chưa bao giờ sống tốt cả"

Lòng anh nghe lời cậu nói mà quặn đau , lòng anh cũng không hơn kém gì cậu . Nói rồi anh bước đi.

" Quế Ngọc Hải anh nhẫn tâm thế à"

Cậu khụy xuống khóc nất từng tiếng, Phượng thấy thế không kìm lòng mà ôm đầu cậu vào lòng. Tay không ngừng vỗ vỗ lưng cậu. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 ngày qua cậu không ăn uống gì cả chỉ điên cuồng mà luyện tập ,cậu suy nghĩ thông suốt rồi , cậu sẽ sang Hàn Quốc để thi đấu, Cậu không muốn ở nơi này nữa ,  nơi quá nhiều đau thương với cậu rồi . 

" Mày suy nghĩ kỹ chưa "

" Tao sẽ đi "

" Tao tôn trọng quyết định của mày"

Vốn dĩ cậu đã muốn đi từ 3 năm trước nhưng vì không muốn xa anh , với lại cậu cũng sợ sang nơi đất khách không quen biết ai . Nhưng giờ thì khác người khiến cho cậu muốn ở nhất cũng không còn , người cậu yêu nhất cũng đã bỏ cậu thì chả có gì khiến cho cậu lưu luyến nữa rồi . 

" Chừng nào mày đi "

" MỘt tháng nữa"

" Nhanh vậy "

" Um , bên kia làm xong thủ tục thì tao sẽ sang đó"

Ngày cậu đi cũng là ngày mà anh đám cưới , Ngày cậu đi mưa như trúc nước , lòng cậu nặng trĩu ,cứ suy nghĩ về anh , chắc giờ anh  đang hạnh phúc cùng cô gái đó bước vào lễ đường . Cậu nhớ cái ngày của 5 năm trước anh từng quỳ gối trước mặt cậu thề sẽ cùng cậu bước vào lễ đường cầm hoa trắng trước mặt cậu mà thề hứa . Nhưng rồi sao chứ , đến cuối cùng người đi cùng cậu suốt cả đời cũng không phải là anh . 

" Mày đi mạnh khỏe , có gì gọi về nha "

" UK, tôi biết rồi "

" bảo trọng "

" bảo trọng"

Cậu nhìn quanh nơi này lần cuối cùng rồi bước vào trong , bỏ lại tất cả , bỏ lại nơi đau khổ này , cậu nhẹ  nhàng rơi giọt nước mắt , cậu hứa với lòng từ nay về sau không còn đau khổ vì anh nữa .

Phượng nhìn đôi vai nhỏ bé mà thầm thương cậu, Phượng với cậu là bạn hơn 10 năm nên phượng hiểu rõ , Toàn phải đau đến thế nào thì mới bỏ ra đi , anh thương nhìn vót dáng nhỏ bé mà khuất dần. Phượng nhìn thấy anh đang đứng ở gốc kia nhìn toàn thì lòng không ngừng tức giận 

" Anh còn đến đây làm gì nữa "

" Anh xin lỗi ,chỉ là anh muốn nhìn Toàn lần cuối thôi"

" Anh làm nó ra nông nổi này rồi con muốn gì nữa" Phượng túm lấy cổ áo anh . Thanh ngăn cản 

" Thôi mà em"
" Toàn nhờ tôi giao cái này cho anh , tôi xin anh đó nó đã đau khổ lắm rồi đừng làm nó tổn thương  nữa"

Anh  cầm lấy lá thư của Toàn , tay run rẩy 

" Chắc sẽ không có lần nào nữa đâu "

NÓi rồi Phượng cùng Thanh rời đi bỏ lại anh đứa đó . Anh nhìn theo chiếc máy bay của cậu rời đi , lòng không ngừng đau nhói . Cậu đi rồi , bảo bối của anh đi rồi , có lẽ là lần cuối cùng anh còn nhìn thấy cậu. Anh bất giấc khụy xuống khóc như đứa trẻ , từ 1 năm nay kể từ ngày rời xa cậu anh chưa từng khóc lớn như thế , anh khóc như đứa trẻ bị mất thứ gì đó vô cùng quan trọng. Ngọc My em gái anh bên cạnh không ngừng đỡ lấy anh , nhìn anh trai mình đau khổ quả thật con cũng không đành lòng . 

" Sao anh không nói cho Toàn biết là anh bị bệnh chứ"

" Đừng nói cho cậu ấy biết , để cậu ấy sống thật tốt"

NÓi rồi anh nhìn chiếc máy bay khuất dần , Anh nhớ lại cậu nói của cậu " Em rất ghét sân bay"

" Sao thế "

" Nơi này toàn là sự thương đau , toàn là nơi tiển biệt người khác mà thôi"

Lúc đó anh ôm cậu và nói lúc nào em đi sân bay cũng luôn có anh đi cùng mà đi cùng anh em sẽ không sợ nữa đúng không . Nhưng lời hứa này anh không thực hiện được rồi ,ngày hôm nay cậu bay không có anh bên cạnh , còn là vì anh mà cậu phải đi nơi khác . Lòng ngực anh bóp chặt khiến anh khó thơ . 

" Về thôi anh , Cậu ấy đi rồi "

0309  Mai Anh Cưới RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ