chương 16: Chắc là cả đời nhớ cậu ấy

92 6 0
                                    

Sáng sớm Văn Toàn đã tích cực luyện tập cho trận đấu sea games sắp tới, cậu có tên trong danh sách đã hơn 3 năm rồi anh chưa trở lại với vai trò của đội bóng quốc gia. Hai hôm nữa là tập trung đá trận giao hữu , lần này khác với những lần trước lúc còn Quế Hải việc xếp đồ này thường anh sẽ đảm nhiệm, Quế Hải chăm cậu thật sự tốt. Lần này cậu sắp xếp đồ đạc cẩn thận.

Chiều hôm đó cậu đến để tâm sự cùng anh, bóng chiều tà ánh lên khung cảnh thật rất đẹp một màu vàng rực, cậu lầm lũi lao dọn mộ cho anh. Đã qua nhiều năm như nỗi đau trong cậu vẫn không thể ngui ngoai, có lần mẹ cậu hỏi" con trai lớn vậy rồi sao không tìm một người để lộ đi con "
Mẹ cậu biết cậu còn thương anh nhiều nhưng mà cũng xót con trai đâu thể nào cứ ôm mớ đau thương ấy mãi được. Những lúc ấy cậu chỉ cười rồi lãnh tránh, vì cậu biết nếu kết hôn cậu chỉ có thể làm khổ con gái nhà người ta , vì đơn giản cậu không yêu, trái tim cậu từ lâu đã vùi chôn theo anh vào 6 năm trước mất rồi.
" Anh này mai em lên tuyển, đã qua nhiều năm như thế em vẫn không thể quên anh được, anh nói xem có phải kiếm này thuận theo anh mà chôn vùi không"
Cậu ngồi bên mộ anh đầu tựa vào thành mộ nhìn phía bầu trời xa xôi kia, cậu bất chợt rơi nước mắt, từ lúc cậu từ Hàn Quốc trở về đã không còn khóc lớn nữa, không còn say như lúc anh vừa mất, cũng không còn la lối nữa mà thay vào đó lại rất trầm tĩnh, trầm tĩnh đến đáng sợ.
Lúc nhớ anh quá cũng chỉ ra mộ anh mà ngồi, đôi lúc sẽ tâm sự cùng anh rồi trở về. " Anh này mẹ lại ép em kết hôn đấy"
Lúc trước anh cứ bảo em không được kết hôn với ai cả cũng chẳng được theo người khác vậy mà giờ này anh chỉ nằm đây không theo giữ em nữa rồi "
" Anh không sợ em bỏ anh theo người khác sau"
Dứt câu nói cậu nhìn tấm hình rồi bật khóc, cậu khóc vì sự nhớ anh , cậu thật sự sắp không trụ nổi với hoàn cảnh hiện tại mất rồi, cậu đã từng suy nghĩ nếu cậu mất đi liệu có gặp anh nơi chốn hoàng tuyền không, liệu anh có chờ cậu không.
Nhưng nghĩa đến mẹ cậu lại chẳng thể, bà đã vì cậu một đời rồi sao cậu nỡ để bà lại.
Cậu gục mặt tiếng khóc xé tan bầu trời chiều tàn, bất chợt một tấm áo được đặt lên vai cậu, cậu giật mình vội đưa mắt nhìn.
" Tôi không cố ý đâu chỉ là tình cờ ghé thăm anh Hải"
Ngọc Hải đến lúc Toàn đang bài tỏ nỗi lòng mình, cậu nghe mà thương cho họ bất khác muốn bảo vệ cho chàng trai nhỏ bé này.
Toàn vội vã lau đi những giọt nước mắt của mình rồi quay sang tỏ vẻ ngạc nhiên sao Ngọc Hải ở đây.
"Sao cậu ở đây"
" Tôi chỉ vô tình đi viếng anh Hải rồi nghe anh tâm sự thôi, tôi không cố ý nghe lén đâu"
" Không sao" rồi cậu ngại ngùng định quay đi
"Anh với hải là người yêu sao?"
Câu nói này triệt để ghim vào tim cậu đã rất lâu rồi cậu chôn nó ở sau trong tim , vì chưa một lần cậu đính chính nó với bất kì ai"
" Tôi..." Toàn áp úng không biết phải nói gì
" Tôi chỉ ngưỡng mộ anh , anh ấy đã mất nhiều năm thế anh còn đau lòng thế, chắc anh rất thương anh ấy "

Lúc này thay vì là ngượng ngùng Văn Toàn nhìn về phía chiều tà nơi ánh cam vàng đỏ rực đang dần lặn xuống phía sau ngọn cây, lời nói không nhanh không chậm từ từ như rút cả nỗi lòng của cậu " Anh ấy rất tốt , tốt đến mức cả đời này tôi chẳng thể tìm ra ai tốt như cậu ấy"

Ngọc Hải lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu ngồi nghe Văn Toàn tâm sự " Anh ấy lúc trước vì sao mà qua đời vậy" Ngọc Hải nghiên đầu hỏi 

" Là căn bệnh ung thư não đã cướp anh ấy đi mất" vừa nói nước mắt Văn Toàn bỗng rơi xuống

Ngọc Hải nhìn Văn Toàn trái tim bỗng nhói lên , lòng cậu khó hiểu sao cảm thấy thương người con trai trước mặt đến thế. " Anh và anh ấy quen nhau có lâu không"

"chúng tôi quen nhau khoảng 5 năm " 

" 5 năm , câu không kì thị tôi sao"

" Sao phải kì thị anh, xã hội giờ phát triển hơn nhiều rồi cũng đâu đến nỗi"

Toàn im lặng không nói " Cho tôi hỏi anh không muốn tìm người yêu sao, dù gì cũng đã qua 6 năm rồi"

" Yêu sao? làm sao tôi có thể kiếm được ai chứ, trái tim tôi đã bị anh ấy mang đi mất rồi" Văn Toàn nở nụ cười chua xót.

Tình cảm của cậu dành cho Quế Hải dù đã qua nhiều năm nhưng nó vẫn không thay đổi có thể nói khoản trống anh để lại cho Toàn quá lớn, thật ra cậu đã từng thử hẹn hò nhưng lúc đi ăn bất giác sẽ gọi lẩu tứ xuyên vì cậu nhớ Quế Hải thích ăn cay, lúc đi xem phim sẽ bất giác mua phim kinh dị và gói bắp rang vì cậu nhớ lúc đi xem phim cùng anh sẽ lun như vậy. Tất cả điều đó khiến cậu trở thành kẻ bất tẩu tâm chỉ vì là tìm một người để thay thế, tất cả các người hẹn hò sẽ xa lánh cậu, thật sự nó không muốn tranh giành với người đã mất. Vì đầu óc của Văn Toàn tâm tâm niệm niệm chỉ có Quế Hải. 

Đến cả mùi hương trên người cũng không nỡ thanh đổi vì cậu sợ nếu Quế Hải trở lại không thể tìm cậu, nên tất cả những thứ về hai người văn Toàn điều giữ rất kỹ, luôn nhắc bản thân không thể quên. 

Sau đó hai người không nói gì cùng nhau nhìn hoàng hôn buông dần, Ngọc Hải cứ thế lặng lẽ nhìn Văn Toàn, dù Văn Toàn không khóc lớn nhưng nhìn anh cứ nước mắt lăn dài trên má khiến cho tim Ngọc Hải có chút trật nhịp. Nhìn người con trai với vóc dáng nhỏ vé, ngồi co ro nhìn bầu trời cậu cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên cho Toàn. 


0309  Mai Anh Cưới RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ