Chương 14 : Dự án mới

89 5 0
                                    

Hôm nay Ngọc Hải đến công ty để nhận dự án mới công ty của anh chuyên về may mặc hôm nay anh vừa có bản thiết kế về quần áo thể thao anh muốn đem dự án này bàn bạc với mọi người.
Ở công ty ai cũng yêu mến cậu vì cậu là cậu chủ tập đoàn như lại không khoa trương rất hay giúp đỡ mọi người nên mọi người rất quý cậu.
Cuộc triển khai có vẻ rất tốt nhưng người cậu của cậu lại tìm cách hạ bệ cầui , ông ta cho rằng ý tưởng chẳng mới mẻ, thị trường tiêu thụ không mấy đa dạng. Anh đã thuyết phục và nói rằng mình sẽ tìm nhà đầu tư và khách hàng.
Ông ta quy định trong vòng 1 tháng phải tìm được nhà đầu tư và khách hàng nếu không sẽ không chấp nhận dự án này.

Đêm đó anh thức đến tận sáng để tìm hiểu về thị trường, anh quyết định chọn học viên Hoàng Anh Gia Lai để đầu tư, vì anh thấy nó khá tìm năng.
Anh chuẩn bị bản khảo tất cả mọi thứ từ thiết kế đến những tài liệu để có thể đàm phán cùng giám đốc ở đó.

Sáng hôm sau câu cầm theo tài liệu đến Học Viên, giám đốc ở đó tiếp đón và hai bên đã có những cuộc đàm phán đầu tiên
". Theo tôi ý tưởng rất tốt nhưng về chất liệu vẫn chưa được còn về giá cả nữa"
" Ông muốn thế nào ạ"
" Tôi cần mẫu mã đẹp hơn và loại vải tốt hơn"
" Được tôi sẽ thiết kế và gửi lại sao chỉ cần ông đồng ý"
" Được tôi cho cậu một tuần để chuẩn bị, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào đầu tuần sau"
" Cám ơn ông rất nhiều"

Từ hôm đó cậu và các bộ phận phải hoạt động hết công sức về mẫu thiết kế các mẫu áo kiểu áo đẹp và bắt mắt theo yêu cầu hơn. Từ trên xuống dưới đều đang chạy để kịp tiến độ vì biết giám đốc Học viện là người rất khó, ông ấy không để cho ai cơ hội nào nên cả công ty đều đang chuẩn bị sốt sắn.
Đã gần một tuần trôi qua cả bọn họ đều ăn ngủ ở công ty căn bản cũng sắp hoàn thành dự án, hôm sau là có thể báo cáo cho đối tác nên bọn đã có thể nghỉ ngơi được đôi chút.

Hôm nay cậu vừa có trận đấu với đội Hà NỘI, cậu đã ghi bàn 2 trái và một pha kiến tạo màng về chiến thắng cho đội nhà. Chiếc áo trên người cậu cũng bị kéo rách phải thay cái mới vừa xong trận cậu có cuộc than phiền với đội, đồ quá kém kéo một số phát rách ngay. Cả đội cười khẩy, phượng bảo" không phải vì mày ham bóng quá sao"
" Tao nằm thẽ mà chả có thẻ , tao xin mấy lần"

" Vậy há" trường cười bảo
" Thôi về"
Cả bọn về ăn mừng chiến thắng,tối đêm rằm ánh trăng cứ sáng vành vạnh vậy, sáng cả một vùng trời ngôi sao lấp lánh, kèm theo đó tiếng côn trùng cứ ríu rít xung quanh, cậu ngồi thơ thẩn trước cửa phòng ngó lên dòm bầu trời trên cao, lòng lại nhớ anh .

Cứ mỗi đêm trăng anh sẽ cùng cậu ngắm trăng cùng cậu trò chuyện, thời đó anh cứ nói rả rích bên tai cậu, anh kể nếu sao này ra sao ước về tương lai. Lúc đó cậu chỉ cho rằng anh lo xa , nhưng giờ ngẩm lại cậu lại muốn nó.

Thời đó cậu hay nói anh sao anh cứ mơ mộng nói chuyện xa vời thì ra thời điểm đó anh từng muốn biến ước mơ đó thành hiện thực, anh từng bước từng bước làm rất cả vì cậu. Chỉ có câu nghĩ rằng mãi mãi anh cũng ở đây tại sao lại phải ước tương lại. Thì ra thời điểm đó anh biết mình mang bệnh nên không muốn cậu đau khổ nên anh sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi rời đi

Đôi lần nghe anh nói về tình yêu rồi đôi mắt anh cứ long lanh nhìn cậu rồi khóc, cậu chê anh mít ướt thật ra lúc đó anh đã đau khổ thế nào. Giờ nhớ lại cậu thầm trách sao lúc đó bản thân vô tâm đến thế. Chẳng biết trân trọng tình yêu kia giờ thì anh đi rồi ngồi nhớ mong mông lung.

Người ta bảo thứ mất đi rồi mới biết quý trọng, lúc đó cậu chẳng trân quý xem việc xuất hiện của anh là hiển nhiên, cứ nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ rời khỏi cậu vậy mà chớp mắt đã chẳng thấy anh đâu.
Cậu ngồi hai tay ôm lấy thân thể nước mắt không ngừng rơi, nổi nhớ anh chưa bao giờ ngui ngoai trong cậu dù đã qua được 4 năm.

Cứ đêm đến nỗi đau đó vẫn cứ giày vò cậu bất chợt bàn tay vô lưng cậu " lại nhớ hắn nữa a" Phượng ngồi xuống cạnh cậu

" Không sao"
"Mai chứ Đức bảo đến thử quần áo mới cho giải đấu"
" May mới à"
" Uk nghe bảo là có công ty tới để bàn bạc"
" Vào thôi khuya rồi đó"
" Mày vào đi tí tao vào"

0309  Mai Anh Cưới RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ