4

2.5K 177 38
                                    

Đáng ra ăn xong là có thể về nhà với chiếc giường thân yêu được rồi nhưng bất đắc dĩ hiện tại tôi lại đang ngồi đây gặm nhấm gói snack, trong lớp thằng Bảo Hoàng...

Chuyện là đến phiên thằng bạn nó phải trực nhật lớp nhưng lại có việc bận nên nhờ nó làm thay. Tôi thì lại đi xe nó đến trường nên giờ không đợi nó thì cuốc bộ về à? Thế là ăn xong hai thằng lại bê đít quay lại lớp của Bảo Hoàng. Nó đang quét lớp còn tôi thì ngồi xem. Không gian im lặng tới mức tiếng chổi quệt xuống sàn cũng trở nên quá ồn ào.

-"Ngồi rảnh thế chán không cu?"- thằng Bảo Hoàng lên tiếng, một tay cầm chổi một tay chống nạnh nhìn tôi. Bạn nghĩ xem câu trả lời là gì?

-"Không?"

Nó đảo mắt một vòng rồi thở dài, tiếp tục công việc dọn dẹp lớp học. Tôi thì lôi điện thoại ra nghịch. Bình thường hai đứa chúng tôi vẫn luôn mồm chửi nhau nên những lúc chẳng ai lên tiếng như thế này lại khiến bầu không khí có hơi gượng ép, khó xử.

-"Này, tao hỏi thật"- Bảo Hoàng tay nhặt rác bỏ vào túi, nó không nhìn tôi, nói. Tôi không trả lời, ám hiệu cho nó rằng tao đang nghe nè, nói tiếp đi.

-"Sao mày cứ phải đánh nhau với tao vậy? Tao có làm gì cái cuộc đời mày đâu?"

-"Chịu, thích thì ghét thôi"- tôi nghĩ nghĩ một lúc rồi nhún vai nói. Tôi cũng chả nhớ mình ghét nó từ bao giờ nữa.

-"Thỉnh thoảng đối xử tốt với tao tý không được à?"- nó bĩu môi, giở cái giọng oán trách với tôi.

-"Làm như mày đối xử với tao tốt lắm ấy"

-"Tao lúc nào chả tốt với mày, chẳng qua mày không biết thôi"- ừ ừ sao cũng được, bạn là nhất.

Tôi thở hắt ra, nhảy xuống khỏi cái bàn đang ngồi rồi cầm lấy khăn bắt đầu lau bảng. Muốn người ta giúp thì nói hẳn ra, văn văn vở vở. Tôi đi qua mà chả thèm nhìn nó lấy một cái. Chính lúc đó, tôi đã bỏ lỡ một nụ cười, thứ mà tôi khao khát có được sau này.

-"Đừng nhìn tao nữa, dọn nhanh đi còn về"- cảm nhận được ánh mắt chăm chú từ phía sau, mặt tôi dần chuyển sang một màu hồng nhạt. Tôi biết tôi đẹp trai nhưng đừng nhìn chằm chằm như vậy chứ...

-"Sao thế? Bạn ngại à?"- thằng Bảo Hoàng bật cười càng làm tôi càng ngượng thêm.

-"Im lặng thế? Bày đặt ngại ngùng, mày là thiếu nữ mới lớn à?"

-"Ngại con mẹ mày ấy, tự đi mà dọn"- bực mình quá tôi cầm ném thẳng cái khăn vào mặt nó. Nó không những bắt được một cách dễ dàng mà còn cười ha hả vào mặt tôi. Tôi đảo mắt một cái rồi giậm chân bỏ đi, mặc kệ cho thằng khốn kia ở trong lớp một mình. Đấy, không giúp thì bảo không tốt, giúp thì cứ ghẹo gan, bảo sao bị chửi suốt ngày.

Argh, khó chịu thật đấy. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế đá trên sân trường.

Phải rồi, một trong những lý do tôi ghét nó là vì nó rất hay trêu ngươi tôi. Lúc nào nó cũng có thể khiến tôi phát cáu lên được. Ngày từ lần đầu gặp nhau tôi đã muốn đấm vào bản mặt nó rồi. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi... không được tốt cho lắm...

[2Huang] ForelsketNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ