Đúng như tôi dự đoán, ngay nửa đêm tôi lại phát bệnh, ốm một trận thừa sống thiếu chết. Sáng thức dậy cả người chỗ nào cũng đau nhức, đầu thì nặng như đeo chì, mí mắt dù có cố đến mấy cũng không thể nhấc lên nổi. Đầu óc tôi cứ mụ mị nửa mơ nửa tỉnh, rời khỏi giấc ngủ chập chờn cũng là vì hai mũi nghẹt đến mức không thở nổi.
Chợt tôi lại nhớ về tối hôm qua.
Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
À phải rồi.
Bảo Hoàng bỏ rơi tôi để ở bên một cô gái khác.
Chết tiệt, nghĩ lại rồi tôi không thể kiềm chế được cảm xúc, chỉ là hiện tại mệt mỏi quá, chẳng đủ sức để làm bất cứ thứ gì.
Bị sốt thì có liên quan gì đến tim không mà sao nó cứ đau nhói thế?
Tôi nằm cuộn tròn trong chăn nâng đôi mắt đờ đẫn nhìn vu vơ một điểm nào đó trong không trung.
Tại sao tôi lại buồn? Tôi tự cho mình tư cách gì để mà buồn nhỉ? Hai chúng tôi chẳng là gì của nhau hết. Không có nó thì tôi vẫn ổn mà. Thằng khốn đó, muốn ở bên ai thì ở, tôi quan tâm làm cái gì cơ chứ!
Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại cứ vang lên liên hồi khiến tôi khó chịu nhưng lại chẳng buồn đọc nó chút nào. Hiện tại tôi đang cảm thấy rất tức giận. Tôi không muốn nói chuyện với nó. Đi mà nhắn tin với cái Trang ấy!!
Tôi gắng mình lê lết cái thân xác tàn tạ này ra khỏi giường để tìm chút thuốc uống chứ cứ như thế này thì chắc tôi chết mất.
Chà, hôm nay là cái ngày chó gì vậy nhỉ? Đã bị cho leo cây rồi dầm mưa về nhà thì chớ, giờ ốm liệt ra đấy mà nhà cũng không có thuốc thang gì. Tôi cũng chả biết phải trách ai ngoài bản thân mình đây. Cứ không chịu chuẩn bị sẵn đồ, đến lúc cần gấp thì lại phải cầu cứu mọi người xung quanh. Tôi có phiền quá không nhỉ? Lúc nào cũng bất cẩn thế này, lại còn vụng về nữa. Hình như tôi đã làm phiền mọi người rất nhiều.
Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải tự mình ra ngoài để mua đồ. Thật ra tôi hoàn toàn có thể nhờ vả bạn bè nhưng mặc kệ tôi đi, tôi thích tự ngược đãi chính mình thế đấy, có vấn đề gì không?
Tôi nhìn qua tấm gương mới nhận ra trông mình tệ hại đến mức nào rồi. Tóc tai thì bết dính vì mồ hôi, mặt mũi đỏ bừng, hai con mắt sưng trông đần ra như một thằng nghiện. Thở dài một cái rồi tôi đeo khẩu trang, khoác lên mình một cái áo dài tay và bước ra ngoài đường.
Vì là chủ nhật nên đường phố có phần đông đúc hơn mọi ngày. Âm thanh con người ồn ã đến mấy cũng chẳng lọt qua tôi. Đứng giữa đám đông thế này cũng không hết cho tôi cảm giác mình nhỏ bé và lẻ loi đến mức nào. Cũng chẳng có tâm trạng đi dạo đây đó hưởng thụ ngày nghỉ cuối tuần, tôi hướng thẳng tới hiệu thuốc mua một liều hạ sốt rồi nhanh chóng đi về. Trên đường về, một tiệm cafe đã thu hút ánh mắt của tôi. Đó là một tiệm cafe nhỏ thôi nhưng trang trí vô cùng xinh đẹp, đây sẽ là nơi thích hợp dành cho các cặp tình nhân. Có lẽ nếu tối qua thành công thì ngày hôm nay tôi đã dẫn nó tới đây rồi.
Ánh mắt tôi ngay lập tức lia đến gương mặt quen thuộc đang ngồi ở một bàn không quá gần cửa kính nhưng vẫn có thể dễ dàng tìm ra. Cái tên chết tiệt đó, làm sao mà tôi không nhận ra cho được. Cái tên tồi tệ này!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[2Huang] Forelsket
Fanfiction/forelsket/ "the euphoria you experience when you're first falling in love" 1 chiếc fanfic ngẫu hứng về Bảo Hoàng x Phan Hoàng (CKG), đọc giải trí thôi, đừng quá nghiêm túc với nó nhé mọi người ⚠️có thể chứa từ ngữ tục tĩu, ooc, và chắc chắn rồi, nó...