24

2.4K 146 93
                                    

Mặt trời chiếu xuyên qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng đáp lên gương mặt ngái ngủ của cậu khiến cậu cau mày cựa quậy vì giấc ngủ bị phá hỏng. Phan Hoàng tay dụi dụi mắt ngồi dậy lờ đờ nhìn người nằm cạnh. Chết tiệt, thằng này ngủ trông cũng đẹp trai quá cơ. Tự dưng muốn chụt cho một cái quá. À không! Phải chụt cho hai cái bù tối qua!! Không cần nghĩ quá nhiều, cậu từ từ cúi xuống chuẩn bị thực hiện ý định của mình, nhưng rồi lại giật mình nhích ra xa khi liếc thấy hàng mi ai kia bắt đầu động đậy.

-"Dậy sớm thế, ngủ thêm đi"- Bảo Hoàng lầm bầm mấy câu rồi vòng tay qua eo người kia kéo sát lại để lưng cậu chạm vào ngực anh.

-"Không dậy tập nhảy à?"- Phan Hoàng quay đầu đưa tay vuốt vuốt cái mái tóc bù xù rối tung rối bời kia.

-"Không, lười rồi"

-"Dậy đê"

-"Không, tao mệt lắm, muốn ngủ thêm"

Không cách nào dựng được cái tên kia dậy, cậu đành bất đắc dĩ nằm cùng thêm một lát mặc kệ chính mình đang đói mốc đói meo. Cho đến khi cái bụng cậu không thể nào chịu đựng được nữa mà phải lên tiếng báo hiệu rằng mình cần được lấp đầy ngay bây giờ, Bảo Hoàng mới tự giác đánh cho mình tỉnh ngủ để còn đưa ai đó đi ăn.





-"Hôm nay mày sẽ tan sớm hơn tao đúng không?"- Bảo Hoàng hỏi. Sau khi ăn uống xong xuôi, hai người đi dạo trong khuôn viên trường một chút rồi cũng đến lúc phải đường ai nấy đi.

-"Ừm, cần tao đợi mày không? Cũng không lâu lắm"

-"Thật ra mày không cần làm vậy, nhưng tao sẽ rất vui nếu mày làm vậy"

-"Tsk, biết rồi, tao đợi mày ở canteen"

-"Ô xin chào, hai cậu mới tới hả?"- Trang bất ngờ xuất hiện từ phía sau cậu và đang nở một nụ cười rạng ngời bước đến.

-"Sup, bọn tôi mới đến, nhưng mà tôi phải về lớp ngay đây"- Bảo Hoàng trả lời cô rồi lại quay sang xoa đầu cậu mỉm cười. -"Tao đi đây, lát nhớ đợi tao, và Trang, cậu biết mình phải làm gì rồi đó"

-"Tsk, dạ vâng em biết rồi anh, anh đi nhanh hộ em"- Trang tặc lưỡi nói, kèm theo cái đảo mắt đầy sự bất lực.

Phan Hoàng nhìn theo Bảo Hoàng cho đến khi anh khuất khỏi tầm mắt rồi mới quay sang tò mò hỏi Trang.

-"Làm gì là làm gì cơ?"

-"À, việc Bảo Hoàng nói ấy hả? Ý là ổng nhờ tớ để mắt tới cậu đấy"

-"Để mắt gì?"

-"Để mắt tới vệ tinh xung quanh mặt trời của ổng đó"- Trang bật cười rồi nhún vai bỏ đi mặc kệ Phan Hoàng vẫn đần mặt ra suy nghĩ về câu nói của cô. Tên này ngốc quá.





Đúng là cậu định sẽ tới canteen như đã hẹn, nhưng bất chợt lại nhận được tin nhắn của Nam hẹn đến phòng dụng cụ muốn nói chuyện riêng. Tuy là Phan Hoàng cũng cảm thấy hơi không ổn lắm nhưng cậu vẫn quyết định đồng ý vì đối với người bạn này, cậu không nghĩ rằng sẽ có gì nguy hiểm xảy ra.

Phan Hoàng đứng tựa vào tủ đồ chờ Nam đến điểm hẹn, trong đầu không khỏi thắc mắc về lý do tại sao cậu ta hẹn cậu ra đây, một nơi không có mấy người lui tới.

[2Huang] ForelsketNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ