12

2.1K 159 72
                                    

-"Mày đến thật đấy à?..."- tôi mắt nhắm mắt mở chạy ra mở cửa và thứ đầu tiên xuất hiện trước mặt khi tôi vừa tỉnh ngủ không phải một xấp tiền thật to mà là một cái đầu với mái tóc xoăn xoăn đeo thêm cái kính. Thằng Bảo Hoàng không cần đợi tôi mời, nó tự ý lách người vào rồi tiện tay đóng cửa lại luôn. Ủa nhà ai?

-"Mày nghĩ tao đùa chắc? Vào đánh răng rửa mặt đi rồi đi"- nó tiện tay vuốt vuốt mớ tóc rối tung của tôi. Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ những hành động này lại trở nên quá đỗi bình thường như thế, nó quen thuộc tới mức sắp thành một thói quen kỳ quặc giữa hai đứa bọn tôi.

-"Tao từ chối, về giường đây"- tôi ngái ngủ ngáp một cái rồi lò dò đi về cái ổ êm ái, dự định sẽ đánh thêm một giấc thật sâu, thật ngon cho đến khi một thế lực thần bí nào đó đã quẳng tôi vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng.

-"Cái đéo gì vậy? Ê thả tao ra?!!!"- tôi cố gắng vặn tay nắm cửa trong vô vọng vì nó đã bị khóa từ phía bên ngoài.

-"Tao cho mày 15 phút để làm những gì mày cần làm, xong thì tao thả mày ra, hết 15 phút thì tao đi về, mặc kệ mày"- tiếng thằng Bảo Hoàng từ bên kia cánh cửa vọng sang. Cá chắc là nó đang dựa lưng vào cửa nên tôi giơ chân đạp mạnh một cái. Kết quả là tôi tự làm đau chính mình chứ chả hề hấn gì tới thằng khốn kia hết.

-"Ha, làm như mày dám làm thế ấy"

-"Mày không tin à? Thế thôi tạm biệt, tao đi đây"

-"Cút"

-"..."- Không có một tiếng hồi đáp.

-"Ê"

-"..."- Tất cả chỉ là một khoảng không im lặng.

-"....."

-"....."

-"Ê ĐM ĐỪNG BỎ TAO Ở ĐÂY!!! THẢ TAO RAAAA!!!! BẢO HOÀNGGGG!!!!! ĐM TAO XIN LỖI!! ĐỪNG VỀ MÀ!!! THẢ TAO RA!!"- tôi bắt đầu hoảng loạn vì không nghe được bất cứ câu trả lời nào.

-"BẢO HOÀNG!!!!!! TAO ĐÁNH RĂNG XONG RỒI!! THẢ TAO RA!!!
ĐỪNG ĐỂ TAO NÓNG!!! CHƯA BIẾT AI KHÓC TO HƠN ĐÂU, CON MẸ MÀY!!!"

Vẫn im lặng... vẫn rất im lặng...

Mày dám chơi tao? Được! Thằng này được! Tao khô máu với mày!! Nó chơi trò im lặng với tôi á? Haha, thằng này chọn nhầm người làm đối thủ rồi.

Quyết không chịu thua, tôi bắt đầu giả vờ thút thít như đang khóc. Đúng như tôi đoán, 'cạch' một tiếng, cách cửa được mở tung ra. Bảo Hoàng nó hốt hoảng chạy vào.

-"Ê mày khóc thật đấy à? Tao xin lỗi! Bố mày đùa thôi m..."- không để nó nói hết câu, tôi lôi nó ra ngoài, đè xuống sàn, tùy tiện vớ lấy tấm chăn trùm lên đầu nó.

-"Hôm nay tao phải giết mày!!"

-"Mày sẽ không giết tao đâu!"

-"Tao sẽ giết mày!!!"

-"Giết rồi đéo ai đưa mày đi ăn đi chơi đâu!!!"

-"Bố đéo cần!!! Chết đi!!!!" 'Á!'

Bảo Hoàng dùng hết sức bình sinh lật tôi xuống sàn, làm một pha đảo ngược tình thế. Mọi thứ sao trông nó cứ tà răm dần thế nhỉ?

[2Huang] ForelsketNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ