Cậu dừng lại, hai tay chống lên đầu gối mà thở hồng hộc sau đoạn chạy dài.
Kia rồi, người mà cậu đang rất muốn gặp, đang rất muốn ôm vào lòng mà nói cả ngàn câu xin lỗi.
Anh đang ngồi trên ghế đá bên sân bóng, có lẽ là lại đang vẽ vời nữa rồi. Đó là sở thích của anh mà, thỉnh thoảng lại lôi giấy tờ ra vẽ lại những khoảnh khắc diễn ra xung quanh cuộc sống đại học này. Trông anh chăm chú chưa kìa, đến mức nắng chiếu từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán vẫn không hề để tâm. Mặc dù rất muốn thưởng thức phong cảnh nghệ thuật này thêm vài phút, nhưng cậu có chuyện quan trọng hơn cần làm!
Đứng thẳng dậy định chạy tới bên Bảo Hoàng, cậu lại nhìn thấy một đám khoảng năm sáu nam sinh tiến đến chỗ anh. Tính hiếu kỳ nổi lên, Phan Hoàng quyết định nán lại một chút để xem có chuyện gì.
Bọn chúng bắt chuyện với Bảo Hoàng và bắt đầu cười cợt về một điều gì đó. Anh thì mặt vẫn không cảm xúc, chỉ nhìn bọn họ chứ chẳng thèm đáp lại. Khoảng cách quá xa nên cậu chẳng thể nghe thấy gì hết, nhưng đứng nhìn thế này cũng đủ hiểu là có gì đó không ổn ở đấy rồi. Cậu lại lật đật chạy tới chỗ họ.
-"Này, chuyện gì thế?"- Cậu cau mày đứng chắn giữa Bảo Hoàng và bọn chúng vì trông như cả hai sắp lao vào đấm nhau đến nơi rồi ấy.
-"Ồ, nhìn xem ai đây này, người tình bé nhỏ của mày đấy hả?"- Một tên trong số đó nói một cách đầy mỉa mai.
-"Phan Hoàng, mày về lớp đi, ra đây làm gì?"- Bảo Hoàng cũng khá bất ngờ khi thấy thằng bạn mình từ đâu chui ra đứng ngay trước mặt mình ra vẻ rất anh hùng bảo vệ người lành.
-"Bọn này làm gì mày à?"- Phan Hoàng khó chịu hỏi.
-"Tụi này chỉ tới chào hỏi chút thôi mà, sao phải căng thế nhỉ?"
-"Đầu hai chục rồi chứ còn trẻ con nữa đâu mà chúng mày chẳng thay đổi gì thế? Cơ thể phát triển mà bỏ quên bộ não à?"- Bảo Hoàng cũng chả vừa mà đáp trả lại ngay. -"Có mỗi cái trò rách mà mấy năm không bỏ"
-"Tụi nó bắt nạt mày à?"- Phan Hoàng hỏi.
-"Mẹ cái thằng dị người này!"- tên kia bực bội lao đến túm cổ áo Bảo Hoàng.
-"Mày muốn đánh nhau hả? Ngon thì đấm tao đây này"- Phan Hoàng mạnh miệng nói, tay giữ lấy cổ tay của tên đó, gương mặt vênh lên trông rất oai.
-"Kinh nhỉ, còn bảo vệ nhau nữa đấy, hai thằng mày đúng là kinh tởm hết sức, bỏ tay mày ra cái thằng bẩn thỉu này!"- Hắn ta dùng sức đẩy Phan Hoàng khiến cậu ngã bịch ra đất. Bảo Hoàng tức giận giáng cho hắn một cú đấm ngay mặt khiến hắn cũng bổ nhào suýt ngã vào thùng rác.
-"Đừng có đụng tới bạn tao"- Giống như nam chính lạnh lùng trong bao bộ phim ngôn tình Hàn Quốc, Bảo Hoàng trầm giọng cảnh cáo bọn chúng.
-"Thằng chó này! Mày biết ngã đau lắm không?"- Không dễ dàng tha thứ cho hắn ta, Phan Hoàng nóng máu bật dậy lao về phía hắn đá một phát vào bụng khiến hắn nằm lăn ra đó mà rên rỉ.
Ban đầu chỉ là giao lưu vài cái đánh nhưng rồi từ đâu bọn Long, Hiếu, Sang, Duy, Darling... cũng vào tham gia cùng. Áp đảo về mặt số lượng, trận đánh ngày càng cam go và khả năng chiến thắng nghiêng về phía CKG bọn họ. Sau một hồi giao tranh qua lại thì kết quả là cả đám bên mình và cả bên họ đều bị gông cổ lên ban giám hiệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2Huang] Forelsket
Fanfiction/forelsket/ "the euphoria you experience when you're first falling in love" 1 chiếc fanfic ngẫu hứng về Bảo Hoàng x Phan Hoàng (CKG), đọc giải trí thôi, đừng quá nghiêm túc với nó nhé mọi người ⚠️có thể chứa từ ngữ tục tĩu, ooc, và chắc chắn rồi, nó...