Buồn cười thật đấy vì ngay ngày hôm sau, người ốm không phải tôi, mà là thằng Bảo Hoàng, mặc dù tôi đã dầm mưa khá lâu. Cũng vì vậy mà bọn tôi đã lỡ mất buổi học ngày thứ hai đầu tuần.
Thật ra lúc đầu tôi định kệ nó bệnh nó ở nhà nhưng mà ai đó cứ mè nheo nhõng nhẽo cả sáng, tôi lại phải nghỉ học ở nhà chăm. Với cả nó đang ở nhà một mình, bỏ mặc thì cũng hơi tội.
Và thế là tôi quyết định không đi học vì thằng Bảo Hoàng, không phải do tôi lười học đâu, thật đấy... Cũng không phải do tôi lo cho nó đâu, thật đấy...
Và đó là đại khái lý do vì sao đã 10 giờ sáng rồi mà tôi vẫn nằm trên giường làm cái gối ôm free cho thằng kia.
-"Tao biết mày đang ốm, tao không nên đấm mày, nhưng tao sẽ đấm mày nếu mày không chịu thả tao ra..."
-"Mm...khum...lạnh..."- nói vậy xong nó còn ôm chặt hơn, còn dụi dụi vào người tôi nữa. Ewwww, nó còn đang chảy nước mũi, đừng đụng vào tao nữa!
-"Buông ra, cả hai đứa nằm đây thì bữa trưa ai lo?"
-"Thích ăn gì thì lấy điện thoại tao mà đặt, tao có tiền"
Tôi đảo mắt một cái, ừ biết mày có tiền rồi, không cần khoe.
Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, tôi với lấy điện thoại ở đầu giường để bắt máy. Là Huyền Trang call video cho tôi.
-"Hello, bạn gọi gì tôi đấy?"
'Bạn bệnh à? Nay thấy nghỉ nên hỏi thăm tý'
-"À không bạn, nghỉ để chăm người bệnh chứ tôi vẫn khỏe đét... con mẹ mày, tránh ra"- đang nói chuyện mà thằng kia cứ cọ mặt vào bụng tôi, khó chịu thật sự.
'Hả?' Trang hoang mang nhìn tôi vì không hiểu tôi đang nói về cái gì.
-"Không có gì"- tôi cười trừ đáp lời.
-"Trang hả? Đưa máy cho tao"- thằng Bảo Hoàng ngóc đầu dậy nói với tôi.
-"Làm gì?"- tôi khó hiểu nhìn nó, còn nó thì nhân lúc tôi sơ suất mà chồm người lên giật luôn cái điện thoại tiện nằm luôn lên đùi tôi? Wow, mượt đấy, không một động tác thừa luôn...
-"Chào bạn, mới sáng sớm gọi gì bạn tôi thế"- Bảo Hoàng nói với Trang.
'Ơ Bảo Hoàng đấy à? Hai ông ở cùng nhau à?'
-"Bạn Phan Hoàng thương tôi ốm nên sang đây ấy mà"
-"Tao lại thương mày quá"- tôi cười khẩy nhìn nó.
'Bạn ốm hả? Ổn chứ?' Trang hỏi Bảo Hoàng.
-"Không ổn lắm bạn ạ, tôi sắp chết đến nơi đây, đầu thì đau, họng thì rát"
'Bảo Hoàng có muốn ăn gì không? Lúc về tớ sang thăm thì tớ mua cho'
-"Đường xá xa xôi, bạn không cần sang đâu, tôi bệnh nhẹ ấy mà, mai là khỏi"
'Chắc không đó?'
-"Có anh bạn đẹp trai này chăm nom thì chả khỏe vội bạn ơi"
'Haha, thôi thì cố gắng lên bạn nhé, chúc Bảo Hoàng sớm khỏe nha, à Phan Hoàng ơi...'
-"Cám ơn bạn, mai tôi lại cho bạn mượn Phan Hoàng của tôi sau nhé, hôm nay nó bận rồi hihi"- thằng Bảo Hoàng nói rồi tắt máy luôn, không cho Trang nói hết câu. Có phải tôi nhìn lầm không nhỉ? Hình như trông Trang không vui lắm, nếu không muốn nói là nhìn bả có vẻ hơi khó chịu.
![](https://img.wattpad.com/cover/299364968-288-k57873.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[2Huang] Forelsket
Fanfikce/forelsket/ "the euphoria you experience when you're first falling in love" 1 chiếc fanfic ngẫu hứng về Bảo Hoàng x Phan Hoàng (CKG), đọc giải trí thôi, đừng quá nghiêm túc với nó nhé mọi người ⚠️có thể chứa từ ngữ tục tĩu, ooc, và chắc chắn rồi, nó...