Chương 11 - His Question

391 44 31
                                    


Wordpress: https://naonaoka.wordpress.com/
Author's Note: Chúc mọi người một năm thật nhiều may mắn. Không cầu mong cuộc đời có thể đối xử dịu dàng với chúng ta. Chỉ mong chúng ta có thể đối xử dịu dàng với chính bản thân mình

...

Khi Allen tỉnh giấc vào sáng hôm sau, thứ đầu tiên cậu cảm thấy là cơn đau như xuyên thẳng vào đầu. Bầu trời bên ngoài lại bắt đầu đổ tuyết, những tia nắng đầu ngày chật vật xuyên qua từng lớp tuyết dày lạnh giá bám chặt vào thành cửa sổ và lớp kính đục mờ theo năm tháng. Đã chẳng còn lại gì ngoài những tia sáng yếu ớt đến mức chẳng đủ sức soi sáng được căn phòng. Nhưng với Allen, chuỗi ánh sáng mong manh mơ hồ đó cũng đủ khiến mắt cậu đau nhức như thể ai đó đang ghim chặt từng chiếc đinh vào đồng tử cậu.

Bỏ qua từng cơn đau và sự khó chịu ập đến bên trong thân thể mình, Allen bắt đầu cảm nhận rõ ràng sự tiếp xúc trần trụi ấm nóng giữa làn da cậu và một làn da khác. Allen nhíu mày, cố gắng nhìn rõ mọi thứ quanh mình giữa cơn đau đầu và đôi mắt mơ hồ đau nhức. Và lúc này cậu mới nhận ra bản thân đang nằm gọn trong vòng ôm của chàng trai người Nhật. Kanda nằm bên cạnh cậu, với một cánh tay đã được Allen gối đầu và cánh tay còn lại thì vòng sang người cậu. Phát hiện đó thật sự khiến Allen giật nảy mình.

Cậu đã làm gì đêm qua?

Lẫn lộn trong cơn đau đầu không cách nào dịu xuống, là hàng nghìn hình ảnh xấu hổ hiện về trong tâm trí Allen. Cậu bối rối ngồi bật dậy khiến tấm chăn dày quấn quanh hai người bọn họ dần trượt xuống. Allen hoảng sợ nhìn xuống bờ ngực trần trắng muốt chằn chịt những vết cắn và dấu hôn của mình. Cảm giác cơn đau đầu lúc này lại càng trở nên dữ dội. Không. Allen đưa tay ôm lấy gương mặt nóng bừng. Bối rối chẳng biết phải làm sao.

"Bọn họ..."

Cậu lầm bầm, mắt nhắm nghiền và cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Cậu cố nhớ về mọi thứ đã xảy đến đêm qua. Allen vẫn còn nhớ rõ bản thân đã mang chai rượu nhận được từ Laelia, không phải nói chính xác hơn là Allen cố tình bảo rằng mình được nhận, và đến gõ cửa phòng Kanda. Sau đó– sau đó thì sao? Allen nhíu mày, bọn họ đã ngồi trên giường anh và uống rượu. Nốc thẳng từ chai từng ngụm một. Allen đưa tay day mạnh hai bên thái dương mình, nhíu mày tiếp tục dòng hồi tưởng. Cậu đã đẩy ngã Kanda xuống giường, sau đó lại còn chủ động hôn anh? Không, không– Allen lắc mạnh đầu, không thể nào. Tại sao cậu lại có thể hành động một cách đầy ngu ngốc như vậy chỉ vì một chút men say.

Nhưng nếu vậy còn Kanda?

Allen khựng lại. Gương mặt chuyển từ tím tái sang đỏ bừng. Anh ta cứ như vậy mà thuận theo sự điên rồ của cậu. Và? Cậu bối rối nhìn xuống ngực mình, những dấu hôn và dấu cắn rõ mồn một như khoan vào óc cậu. Những cái dấu quái quỷ này là sao đây? Kanda đã làm gì? Cậu có thể cảm thấy tim mình đập rộn lên, không rõ là hoảng sợ hay là vui sướng.

"Moyashi."

Allen giật bắn mình. Cậu đã quá tập trung vào những suy nghĩ của mình mà quên bẵng tình trạng hiện giờ cũng như cái việc Kanda vẫn còn nằm nguyên bên cạnh cậu. Allen thầm rủa bản thân, đáng lẽ ra cậu nên tìm cách lảng khỏi căn phòng ngay khi vừa tỉnh giấc. Ít ra như vậy thì sẽ không cần phải chạm mặt Kanda, trong cái tình huống xấu hổ kì cục này. Tệ hại hơn nữa, Allen khẽ rên rỉ, cố gắng lờ đi tiếng sột soạt cạnh mình, bọn họ lúc này chẳng phải đều không mặc gì cả hay sao. Thôi đi. Cậu gần như phát hoảng, cố gắng không để suy nghĩ của mình trôi quá xa khỏi thực tại vốn đã đủ khiến cậu xấu hổ đến mức muốn tan đi này. Allen thật sự ước mình có thể biến thành một làn khói mỏng, rồi cứ như vậy mà biến mất. Ra khỏi tầm mắt Kanda, ngay trước khi anh ta kịp nói bất cứ một điều gì.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 16, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yullen | Have you kissed someone?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ