Xem chương mới nhất tại Wordpress của mình: https://naonaoka.wordpress.com/
.
Author's Note: Con người đầy tội lỗi một ngày quyết định đem nợ nần của mình ra thanh toán.
[...]
Allen chậm rãi di chuyển đằng sau cô gái, cố gắng giữ khoảng cách đủ gần để bảo đảm an toàn cho cô nhưng cũng đủ xa để không vô tình tạo nên áp lực. Thỉnh thoảng, cậu lại dừng bước để liếc nhìn Kanda, người vẫn bước đi với không một tiếng động thừa. Sau đó lại không chút kiêng dè mà quắc mắt nhìn anh, nửa cảnh cáo nửa muốn canh chừng thái độ như thể sẽ rút Mugen đặt lên cổ Laelia bất cứ lúc nào.
Từ lúc cô gái trẻ dẫn họ rời khỏi nhà trọ bằng cửa sau, Allen đã chẳng thể phân biệt được nơi mà họ đến. Lớp tuyết dày trắng xóa bao phủ xung quanh, quyện vào bầu trời xám nghét bên trên của vùng đất chín tháng trong năm chìm trong tuyết phủ.
Allen nhìn theo tấm lưng chốc lát lại run lên phía trước mình. Nhỏ bé và nhạt nhòa như thể hòa vào đêm xám. Bỗng dưng lại cảm thấy lòng mình nổi lên chút gì chua xót. Trong một khoảnh khắc, Allen đã định sẽ bước tới cạnh cô để cùng sánh bước. Ít ra, có thể dùng sự tồn tại của mình để khiến sự lẻ loi ở bước chân cô phần nào tan biến. Nhưng ngay trước cả khi Allen kịp tăng nhịp bước chân mình, thì một bàn tay ấm áp đã ghì lấy cậu.
Allen bực bội quay lại nhìn Kanda. Nhưng chưa kịp mở lời cáu kỉnh thì cái siết mạnh nơi vai đã khiến cậu hít vào một hơi khí lạnh. Chàng trai người Nhật cả buổi vẫn chẳng nói một lời. Mái tóc đen đã được buộc lên từ ban nãy và bộ thường phục màu đen được cung cấp bởi Giáo Đoàn khiến anh như thể lẫn vào đêm tối. Chỉ riêng biểu cảm trên gương mặt điển trai là hiện ra rõ ràng trước mắt. Bàn tay trên vai cậu lại lần nữa siết chặt vào thêm, như thể thật sự muốn đem chỗ xương bả vai nghiền nát. Allen cau mày, nói gần như rít.
"Đau đấy!"
"Cậu tin cô ta?" Kanda gằn từng tiếng. Không khó để nhận ra sự bực bội hiện lên trong cả lời nói và hành động của anh.
"Cô ấy chẳng làm gì cả." Allen đáp lời với không chút nao núng hay nhượng bộ nào. Cậu hiểu rõ Kanda luôn tỏ ra như vậy với bất cứ ai ở gần. Nhưng ít ra anh ta cũng nên biết cách đối xử nhẹ nhàng với một người phụ nữ.
"Chúng ta không thể biết chắc được cô ta tốt xấu thế nào."
Allen thở dài, sao đó lắc đầu rồi dứt khoát kéo bàn tay đang ghì chặt trên vai mình xuống. Kanda vẫn nhíu mày nhìn cậu chẳng chịu thua.
"Anh căng thẳng như vậy để làm gì?" Allen bắt đầu thỏa hiệp. Bọn họ không có thời gian cho việc cãi vả lúc này. "Cô ấy thì có thể làm gì chúng ta cơ chứ, Kanda."
"Moyashi, cậu quá yếu mềm."
Allen cố gắng đè xuống cơn giận đang trào lên cổ họng. Nhưng vẫn không chịu được mà ném cho anh cái nhìn đáp trả.
"Tôi không yếu mềm. Và tôi không phải Moyashi, là Allen."
Kanda lại dường như muốn nói gì đó. Nét mặt anh ta dưới màn đêm và cái nền tuyết lạnh chỉ độc một màu trắng xóa lại càng trở nên u ám. Ngay khoảnh khắc Allen nghĩ rằng sự nhẫn nhịn của mình thật sự sẽ vỡ đôi nếu Kanda buông thêm một câu khó nghe nào nữa. Thì giọng nói yếu ớt của Laelia kéo cả hai ra khỏi tình huống mà Allen hoàn toàn không muốn phải dây vào. Thế là cậu ngay lập tức chọn cách lờ Kanda và vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của anh ta để sóng vai cùng cô gái trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yullen | Have you kissed someone?
FanficAllen Walker rút được bài học xương máu là đừng bao giờ thách thức Kanda Yu. Nhưng như vậy cũng chẳng thể thay đổi sự thật về những rắc rối đang mỗi lúc một dày lên từ sau nụ hôn bất ngờ giữa hai người bọn họ. :::::Yullen:::::