"Allen, cậu đã hôn ai bao giờ chưa?"
Cậu nhóc tóc trắng suýt chết vì mắc nghẹn, tay quờ quạng tìm cốc rượu vang trong đống thức ăn lấp kín mặt bàn và uống từng ngụm lớn. Sau đó với vẻ hoài nghi pha lẫn nhiều bối rối, cậu đưa mắt nhìn sang chàng trai tóc đỏ bên cạnh mình.
"Cậu vừa nói cái gì cơ?"
"Tớ hỏi là cậu đã hôn ai bao giờ chưa?" Lavi kiên nhẫn lặp lại lời mình, cằm tựa lên tay và vẻ mặt mơ màng ngáy ngủ.
"Sao tự dưng cậu lại quan tâm đến chuyện đó vậy?" Allen ngờ vực hỏi.
"Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt đâu." Lavi nói, cố ngăn một cái ngáp dài. Những trận chiến triền miên không hồi kết đang rút dần từng giấc ngủ của anh, cũng như của tất cả mọi người trong trụ sở. "Chỉ là sau khi được chứng kiến sự đào hoa của đại pháp sư Cross, tớ nghĩ cậu theo ông ấy nhiều năm như vậy chắc hẳn cũng phải học hỏi được ít nhiều."
"Chẳng ai muốn học những điều như vậy đâu."
Cậu nhóc người Anh quyết định quay lại với bửa ăn còn đang dang dở, trong lúc tiếp tục duy trì cuộc trò chuyện cùng Lavi. Mặc dù trông chàng trai tóc đỏ có vẻ cần một giấc ngủ đàng hoàng hơn là một cuộc chuyện trò ở nhà ăn vào sáng sớm.
"Dù cho cậu có nói vậy đi chăng nữa thì sự thật cậu vẫn là một kẻ đào hoa không kém đấy." Người Bookman tương lai hùng hồn nhận xét, ngã hẳn người lên mặt bàn ăn.
"Thôi nào Lavi!" Allen phản đối kịch liệt trước lời nhận xét mà cậu cho rằng chẳng có lấy một phần đúng đắn. "Tớ không có đào hoa."
"Thôi nào Allen!" Lavi nhại lại lời bạn mình trước khi cho thêm chút mùi châm chọc. "Chẳng phải Road luôn miệng bảo rằng yêu cậu hay sao. Và còn cô gái đeo kính ở chi nhánh Châu Á nữa. Cài gì mà 'Tôi là người phụ nữ của Walker-san'."
Lavi đưa tay ôm lấy má trong lúc nhại lại biểu cảm thẹn thùng của cô gái trẻ. Thậm chí chẳng thèm nhấc người khỏi mặt bàn ăn. Và lần thứ hai trong ngày, Allen suýt chút nữa nghẹn chết vì đồ ăn.
"Lavi! Thôi ngay đi!" Cậu nhóc tóc trắng nhảy khỏi bàn và la lên oai oái. "Tớ và Lou Fa-san chỉ là bạn bè bình thường thôi! Còn với Road thì tớ chẳng có ý niệm nào với cô ta cả nên làm ơn đừng chọc tớ nữa!"
"Ồn ào quá, Moyashi."
"Là Allen!" Allen quay phắt người lại, tức tối hét vào mặt người không cần nhìn cậu cũng biết là ai.
"Đừng có mà la hét vào sáng sớm như thế, cậu đang làm phiền đến người khác đấy."
Kanda chuyển ánh nhìn lạnh lẽo từ người Allen sang mớ lộn xộn gồm bát đĩa bẩn và thức ăn thừa trên phần bàn của cậu, cau có thở dài.
"Cái gì hả?!" Allen cảm thấy máu mình đang thật sự sôi lên vì cáu tiết.
"Moyashi, cậu lúc nào cũng ồn ào và bừa bãi."
"Tên của tôi là A-l-l-e-n." Cậu nhóc gằn từng tiếng. Nổ lực nhồi nhét tên mình vào não người đối diện. "Không phải Moyashi.Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, anh là bị mất trí bẩm sinh hay có luyện tập vậy. BaKanda!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yullen | Have you kissed someone?
Fiksi PenggemarAllen Walker rút được bài học xương máu là đừng bao giờ thách thức Kanda Yu. Nhưng như vậy cũng chẳng thể thay đổi sự thật về những rắc rối đang mỗi lúc một dày lên từ sau nụ hôn bất ngờ giữa hai người bọn họ. :::::Yullen:::::