Chương 3 - His Sleep

792 82 12
                                    

"Bộ anh không thể tỏ ra tử tế một lần trong đời hả, BaKanda!!"

"Tại sao tôi phải làm như vậy, nhất là đối với tên Moyashi như cậu?"

"Là Allen đó! Tôi đã nói rất-rất-rất nhiều lần tên tôi không phải Moyashi!"

"Hai thanh niên bình tĩnh lại." Lavi tìm cách ngăn cuộc cãi vã giữa hai người Exorcist bạn mình."Mới sáng sớm mà sao đã cãi nhau rồi–"

"Im lặng! Tôi giết cậu luôn giờ!"

Kanda và Allen cùng gắt, sát khí ngùn ngụt bốc lên khiến Lavi cũng chẳng còn can đảm để nói thêm lời can ngăn nào nữa. Người Bookman tương lai ra dấu đầu hàng, trước khi buông người xuống phần bàn bên cạnh Marie, bất lực từ bỏ cố gắng khiến hai kẻ cứng đầu kia bình tĩnh lại.

"Kệ họ đi." Marie chen vào. "Họ lúc nào mà chẳng vậy."

"Anh đúng." Chàng trai tóc đỏ tán đồng, cầm lấy phần sandwich còn đang ăn dở và cắn một miếng lớn. Ngồm ngàm nhai. "Mỗi lần họ cãi nhau thì có trời mới can nổi. Thật là..."

Cuộc đấu võ mồm của hai người bạn cuối cùng cũng có thể kết thúc, khi người của tổ khoa học đến tìm Kanda. Trước khi rời đi, chàng trai người Nhật vẫn không quên quăng lại cho Allen cái nhìn chết chóc.

"Coi chừng cậu đấy, Moyashi."

"Là Allen, BaKanda!" Cậu nhóc hét theo tấm lưng người Exorcist lớn tuổi hơn mình rồi hậm hực quay trở lại bàn ăn. Miệng vẫn không thôi lầm bầm chửi rủa. "Đồ vô cảm, cộc cằn, khó ưa, đáng ghét."

"Mặc dù hai cậu cãi nhau chẳng có gì vui vẻ để mà xem," Lavi bất ngờ nói, phần ăn trước mặt anh đã được giải quyết gọn ghẽ từ bao giờ. "Nhưng tớ mừng vì mọi chuyện đã trở lại bình thường."

"Cái gì bình thường?" Allen nói với một miệng đầy thức ăn. Và cậu nhóc lại đang tiếp tục nhét thêm thịt xiên nướng vào.

"Cậu đấy."

"Tớ làm sao đâu?" Allen lại hỏi, không rời mắt khỏi phần ăn nhiều đến phi lý so với dáng người mảnh mai của cậu. Cả Marie và Lavi đều đã ăn xong từ lúc cậu bận bịu gây gổ cùng Kanda.

"Cái tuần mà cậu tự dưng biến đi đâu mất ấy." Chàng trai tóc đỏ nói. Nhấp ngụm nước táo từ ly thủy tinh đặt trên bàn.

"Hmm– " Allen trầm ngâm suy nghĩ. "Tớ biết cậu đang định nhắc tới chuyện gì rồi. Sẵn nói luôn là tớ đâu có biến mất."

"Cậu đâu có biến mất." Người Bookman tương lai lặp lại câu trả lời của Allen. "Chỉ là cư xử kì lạ hơn mọi ngày thôi. Có chuyện gì xảy ra khi đó vậy?"

"Không gì đâu." Lavi nhìn đống thức ăn vơi đi với tốc độ kinh hoàng trước mặt người bạn tóc trắng của mình "Chỉ là–," Đôi mắt xám đảo một lượt quanh phòng. "Do tớ bị mệt sau trận chiến trên tàu Noah."

"Hmm–" Lần này đến lượt Lavi trầm ngâm. "Thật à?"

"Thật." Allen trả lời chắc nịch trong lúc giải quyết nốt đĩa thức ăn cuối cùng.

"Mọi chuyện trở lại bình thường là tốt rồi." Marie nhận xét chen vào.

"Marie đúng đó!" Cậu nhóc tóc trắng ngay lập tức bám lấy câu nói của người đồng đội. Hy vọng dùng nó đánh tan sự nghi hoặc từ Lavi.

Yullen | Have you kissed someone?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ