Chương 8 - His Wound

380 48 23
                                    

Xem chương mới nhất tại WORDPRESS của mình

https://naonaoka.wordpress.com/

..................................

Summary:

Kanda dùng dao rạch một đường trên cánh tay mình. Máu rỉ ra từ chỗ cắt, và anh nhanh chóng dùng miệng mình ngậm lấy. Allen dõi mắt theo từng động tác của anh. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Đôi mắt xám tro khép hờ và bờ môi cậu hé mở khi Kanda nghiên người tới trước. Lại là vị tanh nồng đến buồn nôn đó. Allen nhíu mày, cố gắng lờ đi mùi máu đang choáng đầy tâm trí cậu. Thay vào đó, cố tập trung vào đầu lưỡi của Kanda.

 Thay vào đó, cố tập trung vào đầu lưỡi của Kanda

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi một số vấn đề đã được giải quyết xong xuôi. Như là chuyện lũ Akuma hay chuyện vết thương không ngừng chảy máu của Allen, hay việc cuối cùng hai người họ cũng tách được nhau ra khỏi trò hôn hít có vẻ đã trở thành chuyện rất thường xuyên trong những ngày này. Thì Allen lại nhanh chóng nhận ra một vấn đề khác đang được phơi bày ra trước họ, khi cậu nhìn xuống bộ quần áo bê bết máu của mình.

"Làm cách nào chúng ta trở về nhà trọ mà không gây sự tò mò cho người khác đây?"

Kanda quay sang nhìn cậu, hơi nhíu mày. Và cậu nhận ra bộ dạng của anh thậm chí sẽ còn gây nhiều sự tò mò hơn so với cậu. Mái tóc đen dài xõa xuống vai, và những vệt đỏ từ vết thương chỉ vừa lành phân nửa chạy chằn chịt trên cổ và phần vai trái mà chỗ áo nơi đó đã nát bươm từ ban nãy.

Allen thở dài, cố gắng lê bước chân trĩu nặng trên nền tuyết. Lượng máu cậu nhận được từ Kanda đã giúp vết thương cải thiện đi ít nhiều, mặc dù nó vẫn còn chảy máu. Khi quay đầu nhìn lại, Allen có thể nhìn thấy những chấm đỏ li ti kéo dài trên mặt tuyết. Nhưng điều tệ hại nhất có lẽ là gương mặt cậu, mái tóc trắng ướt đẫm vì tuyết áp chặt vào má, và bê bết máu tươi. Đến cổ áo sơ mi cậu mặc trên người cũng chịu cùng chung số phận. Allen tin chắc với bộ dạng này, cậu sẽ dễ dàng dọa người ta phát khiếp.

"Anh định lơ tôi đấy à, BaKanda?"

Kanda liếc mắt nhìn cậu thêm lần nữa. Nhưng lần này, thay vì im lặng quay đi, anh ta lại thở dài. Dù rất nhẹ.

"Đó chẳng phải là chuyện gì to tác cả, Moyashi. Nếu cậu lo lắng về ba cái thứ như vậy thì chỉ cần đợi đến khi lũ người ở nhà trọ đi ngủ hết rồi trở vào là được."

Allen bực bội nhìn anh. Mà thậm chí không hiểu vì sao mình lại trở nên như vậy.

"Là Allen. Và anh định nói với tôi rằng chúng ta sẽ lang thang ở ngoài này cho đến khi mọi người đi ngủ hết. Đến lúc đó, tôi không chết vì mất máu thì cũng sẽ chết vì lạnh đấy."

Yullen | Have you kissed someone?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ