1. con vịt gù

1.8K 114 0
                                    

Đang cặm cụi chép bài "hộ" thì một lực đánh từ phía sau của một người quen thuộc tác động vào sau đầu làm chiếc mắt kính của tôi suýt rơi xuống. Tôi đưa tay chỉnh lại kính, sợ sệt nhìn lên và lắp bắp hỏi:
- Woo...Wooyeong à, cậu..muốn sai mình là..àm gì ư?

Wooyeong cười đểu, khoanh tay trước ngực mà hất hàm trả lời:
- Tôi đói rồi. Một sữa dâu, hai sandwich. Lẹ.

Nói rồi cô ta ném xuống bàn hai ba tờ tiền, quay bước về phía bàn của mình.
Tôi, Kim Jihan, một con chân sai vặt trong lớp. Ông trời ban cho tôi một khuôn mặt đâu mấy xấu xí, hồi còn nhỏ cô dì chú bác đều khen tôi xinh đẹp mà. Nhưng đến bây giờ, tôi sở hữu thân hình thấp bé, đi liền với tôi luôn là cặp mắt kính dày như nắp chai đã 6 năm nay. Từ hồi đeo kính đến giờ, tôi chẳng buồn ngắm nhìn đôi mắt mèo và những đốm tàn nhang của mình qua tấm gương phản chiếu nữa. Đơn giản vì mắt tôi bị cận và tôi còn tự ti dần đi. Chẳng biết từ bao giờ tôi lại gù người xuống và rụt cổ như một con rùa. Tôi bị bắt nạt. Đám con trai trong lớp dù không buông lời xúc phạm tôi nhưng luôn giữ khoảng cách và không hề nói chuyện với tôi, đó cũng là một sự xúc phạm mà. Còn đám con gái quá quắt luôn coi tôi là con hầu được việc. Nào là đi mua đồ, chép bài, làm bài tập hộ, trực nhật hộ,...hay ti tỉ trò tiêu khiển mà chúng nghĩ ra để trêu chọc tôi. Lâu dần tôi quen với việc mình bị bắt nạt và chẳng phản kháng dù là điều tồi tệ nhất chúng bắt tôi làm.

Tôi cầm lấy mấy tờ tiền và lập tức chạy tới căn-tin trường mua đồ theo lời của Jung Wooyeong. Nhưng khổ ở chỗ, hộp sữa dâu cuối cùng đã bị một tên khác cướp mất. Tôi chộp lấy hộp sữa trên tay cậu ta :
- Cầu xin cậu đấy. Cho tôi hộp sữa này, nếu không thì chúng đánh tôi mất.- Tôi bày bộ mặt đáng thương như sắp khóc ra để cầu xin lòng thương xót từ cậu ấy.

Thế nhưng cậu ta chẳng khác gì tôi là mấy. Cậu ấy còn làm bộ mặt đáng thương hơn tôi nhiều:
- Nhưng tôi cũng sẽ bị đánh nếu không mua được mà...

Nhìn chung thì những đứa bị bắt nạt như chúng tôi đều trông giống nhau. Thân hình thấp bé hoặc thừa cân, đeo trên mặt cặp kính cận, da mặt đốm tàn nhang hay mụn bọc. Chúng tôi đều rụt cổ lại mỗi khi nghe thấy tên mình được xướng lên từ miệng của những tên bắt nạt.

Rầu rĩ bước vào lớp học với 2 chiếc sandwich và hộp sữa chuối trên tay, tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất và để đồ lên bàn của Wooyeong. Dù có không nhìn vào thái độ của cô ấy lúc này thì tôi cũng chắc chắn một điều rằng cô ấy sẽ lại trút giận lên đầu tôi.
Cô ấy đứng phắt dậy lớn tiếng:
- Con vịt gù xấu xí. Tôi đã nói tôi muốn uống sữa dâu mà!
- Như..ưng mà, căn-tin hết sữa dâu rồi. Cậu uống tạ..am cái này được không?- Giọng tôi run lên lộ rõ vẻ sợ hãi.

Ngay sau đó, Jung Wooyeong cầm lấy hộp sữa trên bàn và đập nó vỡ tan trên đầu của tôi. Mái tóc của tôi bây giờ ướt dót và ám mùi sữa chuối. Wooyeong để lại mấy câu chửi rồi quay người ra khỏi lớp học:
- Đồ thảm bại Kim Jihan.

____

Tôi sụt sịt đứng trước cái gương nhà vệ sinh, vừa nấc lên vừa lấy nước dội lên mái tóc của mình. Chuyện tôi bị bắt nạt cứ xảy ra như cơm bữa, làm gì có ai rảnh rang đứng ra để bênh vực một đứa như tôi chứ. Tôi cứ yếu đuối mãi như thế, cứ mãi chờ đợi một người che chở cho mình mà không thể tự đứng dậy chống lại cái nghiệt ngã ấy. Đến cả một người bạn cùng trường tôi cũng không có nữa. Jung Wooyeong nói đúng, tôi là kẻ thảm bại.

Mắt kính [Jake]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ