8."xử lí"

753 103 2
                                    

Thu đến rồi này. Làn gió lành lạnh ào đến làm tôi sởn cả tóc gáy. Tôi đã xin việc tại một quán cà phê để kiếm tiền trả cho Jaeyun. Đã được một tuần từ khi ấy rồi. Ngày hôm Jaeyun cứu tôi, tôi cứ thút thít mãi, còn chẳng nhớ nói lời cảm ơn với cậu nữa. Xem ra tôi nợ cậu nhiều quá rồi, phải làm sao chứ.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình trên hành lang trường, một lực kéo tác động lên cánh tay tôi. Vèo một cái, tôi đã bị kéo đến sân sau trường từ bao giờ. Lúc này tôi mới hoảng hồn nhận ra một bạn nam đang dùng một tay choàng qua người và ôm lấy vai của tôi. Cậu ấy có chiếc mũi cao và xương quai hàm rất bén, tóc thì vuốt ngược lên. Cậu ấy đem đến cho người ta cảm giác bất cần và lạnh lùng lắm. Tôi toan vùng ra chạy thoát thì cậu ta lại càng giữ tôi chặt hơn. Còn kinh khủng hơn là trước mặt tôi và cậu ấy chính là Jung Wooyeong. Tôi đã thấy mụ cười rất tươi trước khi tôi xuất hiện. Nụ cười của mụ tắt dần.

Mụ chỉ tay về phía tôi và bắt đầu nhăn mặt:
- Jongseong à, tại sao cậu lại dẫn con vịt này tới đây chứ? Không phải cậu nói rằng có chuyện muốn nói với tớ hay sao?

Jongseong? Cái tên nghe quen như thể tôi đã nghe ở đâu rồi ấy.

Cậu ta, à không, là Jongseong. Jongseong trầm giọng xuống như đang rất nghiêm túc, có phần đáng sợ mà nói với Wooyeong:
- Cậu không được phép gọi Kim Jihan là vịt nữa.
- Cậu có quan hệ gì với con nhỏ đó mà bênh vực nó chứ? Hết Jaeyun rồi đến cậu nữa. Mấy người điên hết rồi hả?
- Im mồm!- Jongseong hét lên khiến cả tôi và Wooyeong giật mình.

Cậu ta tiếp lời sau khi buông tôi ra và tiến gần tới chỗ Wooyeong. Cậu giữ ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào mụ:
- Cảnh cáo cậu, Jung Wooyeong. Từ nay nếu cậu đụng vào Kim Jihan nghĩa là cậu cũng đụng vào Park Jongseong này. Jaeyun có thể tha thứ hay khoan dung với cậu, nhưng cậu biết tôi là người như thế nào rồi đấy. Dù cậu có là nam hay nữ, tôi cũng không nương tay đâu.

Trời ơi, ai đó hãy cứu tôi. Những lời trên là dành cho Wooyeong nhưng tôi cảm thấy sợ hãi hơn cả mụ. Nếu tôi là mụ, có lẽ tôi đã nhũn ra mà khóc không kiểm soát mất rồi. Nhưng tại sao cậu ta lại nhắc tới Jaeyun chứ? Lại nữa rồi.

Jongseong quay người lại và cầm lấy cổ tay tôi mà lôi đi. Tôi dùng từ "lôi" là đúng nghĩa rồi đấy. Được vài bước, cậu dừng lại và nghiêng mặt nói:
- Nên nhớ xung quanh cậu đều có tai mắt của tôi. Đừng hòng dở trò.

Wooyeong đứng chôn chân tại đấy không nhúc nhích. Cơ mặt của mụ đơ cứng nhưng nhìn như sắp khóc. Chắc mụ sợ lắm. Nhìn cũng tội mà thôi thì kệ, tôi mới là đứa cần tội nghiệp hơn. Thế có là gì chứ.

___

Jongseong buông tay tôi ra khi chúng tôi đi đến cầu thang thoát hiểm. Cậu nhìn tôi khiến tôi bối rối rất nhiều. Có thật nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi đang hiện ra nhưng ngập ngừng không biết có nên nói hay không. Im lặng một hồi, Jongseong lên tiếng:
- Ờm.. xin lỗi. Chắc hồi nãy tôi làm cậu sợ rồi nhỉ?
- À..ờm thì..có chút chút.
- Được rồi, coi như chưa có gì xảy ra nhé? Tôi đi trước đây.-Cậu gấp gáp toan chạy đi.

- Đợi một chút đã!- Tôi túm lấy tay áo của cậu.- Tôi muốn hỏi chút chuyện.

Nét mặt cậu có vẻ như đang cảm thấy khó xử nhưng cũng gật đầu để tôi tra vấn.
- Khi nãy, cậu có nhắc đến Jaeyun ấy... Cậu ấy có liên quan gì trong chuyện này?
- Chết mẹ, lộ rồi- Cậu thì thầm rồi đưa tay lên vò mái tóc của mình- Nếu cậu nghe thấy rồi thì tôi cũng không giấu nữa. Là Jaeyun nhờ tôi cứu cậu khỏi Jung Wooyeong đấy. Đừng nói với nó là tôi nói với cậu chuyện này đấy.

Tôi mở to con mắt nhìn vào khoảng không phía trước rồi chìm vào suy nghĩ mà không biết Jongseong đã rời đi từ lúc nào.
Sim Jaeyun, cậu ấy thật thích khiến người khác hiểu lầm. Hoặc là do tôi đang tự huyễn. Tôi tự đánh vào mặt mình khi ý nghĩ Jaeyun thích mình vừa vụt qua trí óc.

Tôi bắt đầu lẩm bẩm:
- Cậu ấy làm vậy vì mình là bạn của cậu ấy. Cậu ấy tốt bụng với tất cả mọi người. Mình không hề đặc biệt. Biết thân biết phận đi nào Kim Jihan.

Mắt kính [Jake]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ