3. gặp lại cậu

878 106 0
                                    

Chiều tối hôm qua tôi bị mẹ giáo huấn một trận ra ngô ra khoai vì làm mất kính. Ôi thần linh ơi tại sao mẹ con lại keo kiệt đến thế? Nhà tôi đâu có nghèo túng đến độ mẹ phải giáo huấn tôi suốt 1 tiếng đồng hồ như thế vì làm mất kính chứ.
Hôm nay tôi đeo kính cũ.

Chán nản bước trên hành lanh trường, tiếng xì xào xung quanh tôi cứ ngày một lớn hơn. Tôi có cảm giác như mọi người đang bàn tán về mình vậy. Chẳng nhẽ chỉ vì tôi đeo cái kính cũ này hả?
Loáng thoáng tôi nghe ra vài câu như này:

"Mắt của Sim Jaeyun có vẻ có vấn đề"

"Jaeyun luôn tốt bụng thế mà, chỉ là tốt với sai người rồi"

"Là con nhỏ đó hả? Eo?"

"Jaeyun bế nó thật hả? Ơ cius me? "

Hơ hơ, ngu ghê. Là 'excuse me'.
Khoan, họ đang nói về tôi? Còn Sim yun yun gì đó là ai? Bế bồng gì vậy này?

Tôi bước vào lớp học thì đụng ngay dính thứ đáng ghét Jung Wooyeong. Có điều hôm nay tâm trạng của cô ta có vẻ còn tệ hơn mọi ngày. Nhìn cách cô ta lườm tôi kìa, cái lòng đen của đôi mắt chỉ còn chút chút như trăng lưỡi liềm. Nghe tôi ăn nói ngông vậy chứ giờ người tôi đang co rúm lại đây này. Cái đầu tôi lại rụt vào trong cái mai ngu ngốc của mình. Chưa đợi tôi lắp bắp câu nào, Wooyeong trực tiếp đẩy ngã tôi xuống nền gạch cứng ngắc lạnh lẽo. Chẳng chịu dừng lại, nó dùng chân đá vào bụng tôi vài cái rồi bỏ đi cùng vài câu lẩm bẩm:
- Con vịt đấy đừng hòng chạm vào Jaeyun lần nữa.

Tôi ôm bụng đau, mắt rơm rớm nước, khủy tay có cảm giác như bị rách da. Tôi lại lê bước đến phòng y tế và tính nằm đấy cả buổi để khóc. Tôi nằm trên giường, sụt sịt cùng với tiếng khóc nấc lên. Sao cứ phải là tôi chứ? Tôi là thứ để con nhỏ kia trút giận lên chắc? Ừ thì đúng rồi còn gì nữa.

Đang lau nước mắt nước mũi thì cánh cửa phòng y tế khẽ mở ra cùng tiếng nói của một chàng trai:
- Anh đã nói là ăn uống đầy đủ đúng bữa đi rồi. Người em đẹp lắm rồi, đừng có giảm cân nữa.- Âm điệu bình tĩnh nhưng có phần hờn giận.

Tôi ngồi dậy theo phản xạ và ngó ra xem. Là một cậu học sinh đang cõng một bạn nữ trên lưng. Cậu ta đẹp trai cực! Mũi cao, mắt sắc lẹm và khoé môi quyến rũ. Mái tóc hơi ngả nâu của cậu trông mới lãng tử làm sao. Nữ sinh trên lưng cậu ta cũng xinh đẹp lắm, dù mặt mày đang xanh xao nhăn nhó khó chịu. Hai người họ chắc là một đôi. Ghen tị ghê cơ.

Cậu trai đi đến cái giường cạnh giường tôi đang nằm và đặt nữ sinh kia xuống, dịu dàng đắp chăn lên cho cô ấy. Đã thế còn khẽ vén tóc  mái cô ấy ra sau tai nữa. Trông đẹp thật nhưng xin đừng phát "cơm chó" cho tôi bây giờ, bụng tôi còn đang đau đây này.

Bỗng nam sinh quay người lại và bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi giật mình quay đi và kéo chăn lên che nửa mặt để tránh bối rối. Thế mà cậu ta nở nụ cười tươi và đi đến bắt chuyện với tôi:
- Này, cậu tìm thấy kính rồi à?

Ý gì đây chứ? Chẳng lẽ cậu ta thấy cảnh tôi mò mẫn tìm kính ngay hôm qua và đang trêu trọc tôi ư?
Thấy tôi không nói gì, cậu tiếp lời:
- Là tôi đây mà, cậu không nhớ hả? Tôi là người nhặt sách và đưa cậu đến phòng y tế ngày hôm qua mà.
- Há? À..à thì, thật ra không có kính thì tôi nhìn khô..ông rõ lắm.

Cậu cười hiền và lắc đầu xua tay, ý là "không sao cả". Tôi mới lí nhí:
- Dù tôi chưa có tìm thấy kính nhưng mà... C..cảm ơn cậu nhiều lắm.

Trong lòng tôi đang hoảng loạn lắm, cậu ta đẹp trai như thế cơ mà. Giọng nói cũng dịu dàng êm tai. Nhìn cậu ân cần chăm sóc cho bạn nữ kia, tôi có chút chạnh lòng, cũng chẳng hiểu sao nữa...

Mắt kính [Jake]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ