13.bãi biển và hy vọng

715 103 6
                                    

Tôi có đắn đo khi nhận lời tham gia đội nhảy của trường để đi thi đấu. Tính cách của tôi từ bé vốn sôi nổi nhưng những năm gần đây, tôi hoàn toàn đã đánh mất nó. Tiếc không? Tiếc chứ. Tôi nhớ hình ảnh cô bé ngây thơ tươi cười năm ấy, thẳng lưng và ngửa mặt nhìn trời nhìn đất.
Và bây giờ, Jaeyun cho tôi một cơ hội. Tôi nghĩ vậy.
Thay vì rụt rè bỏ lỡ nó, tôi sẽ nắm bắt lấy cơ hội này. Tôi sẽ đem cô bé Kim Jihan tươi sáng của những năm trước quay trở lại.

Nhưng bằng cách nào thì...

Tiếng chuông cửa nhà tôi bỗng vang lên khi mớ suy nghĩ đang dần rối rắm. Tôi  lắc mạnh đầu và đến mở cửa. Mới ra tới cửa nhà, hình ảnh Jaeyun đứng chờ cùng nụ cười tươi đập vào mắt tôi. Có hơi bất ngờ, tôi di chuyển đến mở cửa và đứng ra ngoài nói chuyện với cậu:
- Sao cậu đến đây mà không báo trước vậy? Có chuyện gì gấp à?

Cậu lắc đầu:
- Không có gì hết. Hôm nay trời đẹp thật đúng không? Mình đi chơi thôi.
- Đột nhiên vậy?
- Cậu không có sự lựa chọn đâu. Tôi đứng chờ đấy.

Mặc cho tôi ngơ ngác để load lại thông tin thì cậu đã quay người tôi lại và hối tôi đi chuẩn bị.
Jaeyun thật biết cách làm khó người khác. Cậu ấy đến đột ngột như thế làm sao tôi có thời gian chuẩn bị gì chứ. Giờ làm sao để tốc biến đến nhà Cheonyi được đây. Đau đầu hết sức.
Trong tình huống này tôi buộc phải tự xoay sở. Vì chẳng biết mặc gì nên tôi chỉ đang cố ăn mặc thật gọn gàng với áo phông và quần jean mà thôi. May ở chỗ là tôi có thỏi son Cheonyi tặng hồi sinh nhật năm ngoái, nếu không nhìn trông sẽ nhợt nhạt và xanh xao lắm. Giờ nhận ra là tôi chưa từng dùng nó, ngốc thật.

Tôi đeo túi và ra khỏi nhà. Jaeyun nói rằng muốn tới bãi biển.

- Nhưng biển thì xa lắm.- Tôi bĩu môi.
- Có sao đâu. Cùng nhau đi thật xa không phải tuyệt lắm sao?

Giọng nói của Jaeyun tuyệt thật đấy, cứ như bỏ bùa vào vậy, làm tôi điêu đứng không thôi. Vào giây phút này, tôi đã biết mình thích cậu nhiều tới mức nào rồi. Và cũng chẳng còn cảm giác tội lỗi khi rung rinh với cậu nữa...

Chúng tôi ngồi trên chuyến xe bus tới Eurwangi. Hiện tại là 1 giờ chiều, vậy chừng 2 giờ hoặc 2 rưỡi chiều sẽ đến nơi. Tôi có hơi ngáp ngủ vì biết sẽ phải đi hơi lâu. Jaeyun ngồi cạnh mới bảo:
- Tôi định sẽ bảo chú tài xế nhà mình đưa chúng ta đi cho nhanh. Nhưng nghĩ lại thì đi xe bus có vẻ thú vị hơn thì phải?
- Như nhau cả mà. Nhưng nhanh thì tốt hơn đấy.
- Như thế thì không lãng mạn tý nào.- Cậu nhìn tôi rồi cười.

Phải chăng là vũ trụ mách bảo hay cậu đang bật tín hiệu xanh lá lên cho tôi. Giờ tôi có nên nghĩ rằng cậu thích tôi hay không đây? Vì con tim tôi đang đập rộn ràng lên rồi.

Tôi ngại ngùng quay đi tránh ánh mắt của cậu, không cho cậu thấy đôi má ửng hồng của mình. Rồi xe vẫn chạy, đôi mắt của tôi dần nhắm lại và ngủ gật lúc nào không hay.

Sau một hồi, mí mắt tôi dần mở và tôi cảm nhận được mình đang dựa đầu vào vai bạn ngồi cạnh. Tôi đã tính vùng dậy rồi cơ đấy nhưng khi cái đầu tôi vẫn yên vị trên vai cậu, còn mắt thì nhìn xuống bàn tay của mình, tôi bắt gặp. Jaeyun đang cầm chặt lấy tay tôi, thỉnh thoảng còn dùng tay còn lại đùa giỡn với những ngón tay của tôi. Đôi má tôi nóng lên và để mặc cậu cầm tay tôi. Tôi chỉ nghĩ nếu giờ mình vùng dậy, chẳng phải cả hai đều khó xử hay sao. Vả lại, tôi cũng thích cảm giác lúc này nữa...

Xe dừng lại tại trạm dừng. Jaeyun lay người tôi dậy rồi chúng tôi cùng đi bộ tới bãi biển.
Đang là mùa thu nên gió cũng lạnh rồi và chẳng có mấy người ở đây cả. Loáng thoáng chỉ có một tốp chừng 4 người chụp hình ở đằng xa. Chỉ có tôi và Jaeyun đi bộ trên bãi cát trắng dài.
Tôi hít hà cái gió lạnh vào người, để nó tràn vào đầy phổi, mang đến cảm giác sảng khoái lạ thường. Quay sang nhìn Jaeyun, cậu bỗng dưng tháo giày ra và bảo tôi:
- Này Jihan, cậu cũng tháo giày ra đi.
- Sao lại tháo giày chứ? Cậu bị làm sao vậy?- Tôi nhăn mặt khó hiểu.
- Nếu cậu không muốn bị ướt giày.

Nói rồi, Jaeyun chưa kịp để tôi phản xạ gì thì đã kéo tôi đến làn nước biển trắng xoá. Tôi vội chạy đi trước khi đôi giày của mình ướt hết và hét vào mặt Jaeyun:
- Ya! Sim Jaeyun!
- Thú vị lắm mà.- Cậu cười khúc khích và bắt đầu té nước vào người tôi.
- Cậu chết chắc rồi.- Tôi lập tức cởi giày và chạy đến làn nước lạnh và chơi đùa cùng Jaeyun.

Cả hai đùa bỡn và vờn nhau chạy dọc bãi biển cùng tiếng cười đùa lớn. Trông như một thước phim thanh xuân cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi buông xoã và "điên" đến thế. Miệng tôi đã cười đến độ mỏi cả quai hàm.

Khi đã thấm mệt, tôi và Jaeyun cùng nằm ngả lưng trên nền cát, ngắm nhìn bầu trời cam hồng. Đã lâu rồi tôi không hết mình như bây giờ.

Không gian tĩnh lặng dần chỉ còn tiếng sóng và tiếng gió vi vu. Tôi vẫn ngắm bầu trời và vu vơ hỏi Jaeyun:
- Jaeyun, tôi có xấu xí không? Đừng an ủi tôi, nói thật nhé.

Cậu nằm nghiêng người về phía tôi:
- Không đâu, cậu luôn xinh đẹp mà. Cậu không biết điều đó sao? Đừng bận tâm đến những lời người khác nói nhé. Chỉ cần biết rằng, đối với tôi, cậu là đặc biệt.
-...

Tôi nghiêng đầu sang nhìn cậu và im lặng. Nước mắt từ đâu lăn dài. Cậu nhẹ nhàng gỡ chiếc mắt kính của tôi và gạt đi giọt nước mắt trên khoé mi tôi.

Từ giây phút này, tôi chẳng muốn bận tâm cái câu "Mây tầng nào gặp gió tầng ấy" nữa.
Tôi yêu cậu và cứ yêu như thế thôi.

Mắt kính [Jake]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ