5. dọn vệ sinh

777 99 0
                                    

Trường sắp tổ chức kỉ niệm 30 năm thành lập, hôm nay toàn trường sẽ làm công tác tổng vệ sinh. Nghe được cái thông báo ấy thôi là tôi chẳng muốn lết tới trường rồi. Ở nhà có mỗi cái sân nhỏ còn chẳng bao giờ quét mà phải lên trường lau chùi đủ ngóc ngách. Còn sầu hơn nữa là tôi biết chắc mình sẽ phải làm nốt cả việc của Wooyeong cùng đám bạn của mụ.

___

Thầy Jeon chủ nhiệm lật lật mấy tờ giấy trên tay sau đó nhìn về phía lớp:
- Chà chà, có nhiều việc phải làm lắm đây. Lớp trưởng cùng dãy một sẽ dọn vệ sinh trong lớp và cầu thang cạnh lớp. Dãy hai đến bồn hoa số 2 gần khu thể chất quét dọn và nhặt rác. Dãy ba và bốn dọn nhà đa năng 1.

Cả lớp kêu lên một tiếng uể oải tỏ ý chán nản lắm. Thấy thế thầy Jeon mới thêm vào:
- Các em không cần lo, vẫn còn những tốp học sinh lớp khác được phân công dọn cùng. Giờ lấy dụng cụ và làm việc đi. Sau 1 tiếng tôi sẽ kiểm tra 1 lần đấy. Làm việc cho cẩn thận.

Thầy gõ vào bàn hai ba tiếng rồi mới bước ra khỏi lớp. Cứ thế cả lớp tản ra, tôi ở dãy ba, nghĩa là sẽ dọn nhà đa năng. À, không chỉ có thế đâu, mụ Wooyeong vừa vẫy tôi lại phía mụ kìa.

Wooyeong vừa ngắm nghía bộ móng lấp lánh của mình vừa bảo tôi:
- Tôi mới làm móng đấy, đẹp chứ nhỉ?- Nó chìa bộ móng ra trước mặt tôi.

Tôi gật đầu khe khẽ.

Nó cười và tiếp lời:
- Làm sao bây giờ, nếu giờ đi dọn bồn hoa và nhặt rác thì nó sẽ hỏng mất. Vậy vịt Jihan mau chóng xong việc của mình và làm nốt việc của tớ nhé? Được chứ?

Tôi rụt người lại, gật đầu lia lịa và nhanh chóng tháo chạy. Mắt thì rưng rưng như sắp khóc, vì tôi tức chứ. Ai muốn làm việc hộ con nhỏ đó đâu, tại sao tôi phải làm chứ. Giờ tôi đang phân vân xem nên làm thật chậm để câu giờ sau đó không làm việc cho Wooyeong để nó bị mắng hay làm thật nhanh để ra bồn hoa nhặt rác đây. Vâng vâng tôi biết, nếu không làm theo lời mụ ta thì tôi không nghĩ mình sẽ sống yên ổn cho tới khi tốt nghiệp.

Vừa lau chùi rồi quét dọn, tôi chỉ thầm rủa cái số tôi thôi chứ biết sao giờ. Cứ thế, thoắt cái tôi đã xong phần được giao và di chuyển đến bồn hoa gần khu thể chất. Mụ Wooyeong đang đứng trên tầng hai hớn hở cười phớ lớ với đám con gái lớp bên cạnh. Cả lớp tôi đang thực hiện công tác vệ sinh trường và chỉ có mình mụ là công chúa thôi. Nên giờ mụ đang nói chuyện với mấy đứa lớp bên đó.

Wooyeong nhìn xuống phía tôi rồi cười cợt vẫy tay. Chết tiệt.

Mười lăm phút trôi qua, dưới ánh nắng nóng gắt, tôi vẫn cặm cụi nhổ cỏ nhặt rác trong bồn mà không dám nhìn lên phía trên. Có vẻ mụ đã chán rồi thì phải, tiếng nói cười cũng đã ngớt được một lúc.

Đột nhiên một cái bóng to lớn phủ lên thân hình bé nhỏ của tôi, tiếng nước tạt ở đâu ập đến ngay bên tai tôi thôi. Những giọt nước bẩn màu nâu bắn ngang tung toé xung quanh tôi. Đúng, là xung quanh, nó không dính vào tôi. Dù không dính vào người nhưng tiếng động làm tôi giật mình và co rúm người lại. Cho tới khi nhìn lên phía trên, dáng người cao lớn của một bạn nam đã che chắn tầm mắt tôi.
Là Jaeyun cùng tấm lưng ướt đẫm.

Hỗn loạn. Đám học sinh quanh đấy, tất cả phóng ánh mắt về phía Jaeyun và tôi. Cậu ấy bấu lấy vai tôi và kéo tôi đứng dậy. Đảo mắt dọc cơ thể tôi và nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu ổn không? Không ướt ở đâu chứ?

Tôi lập tức lắc đầu nguây nguẩy. Trên tầng 2, Wooyeong một tay cầm cái xô rỗng, tay còn lại che đi khuôn miệng há hốc của mình đứng cạnh tốp nữ sinh với biểu cảm y chang mụ. Mụ ta nhanh chóng vứt cái xô xuống ngay khi Jaeyun hướng mắt nhìn lên.

Thoáng vài giây đã thấy Wooyeong chạy đến bên Jaeyun và cầm vào tay áo của cậu:
- Jaeyun à, tớ không có ý làm đổ nước vào người cậu đâu. Chỉ là..chỉ là vô tình thôi. Do cái xô nặng quá thôi mà..

À, thì ra mụ ta bày trò với tôi. Và Jaeyun...đỡ đạn hộ tôi? Cậu ta đâu cần tốt bụng đến nỗi thế chứ.

Jaeyun khẽ lườm Wooyeong làm mụ ta có chút sợ hãi mà rụt nhẹ người lại. Cậu vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng mà có phần lạnh lùng, nói với Wooyeong:
- Cậu tự làm việc của mình đi.

Nói rồi cậu đột ngột nắm lấy cổ tay của tôi và kéo đi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Tôi ngượng cả người, nhìn chăm chăm vào lưng áo ướt nhẹt của Jaeyun để tránh ánh mắt của những người xung quanh. Giờ tôi chỉ muốn cầm cái xô rồi úp lên đầu để không ai ghi nhớ gương mặt của tôi-nữ sinh được Jaeyun cầm tay. Tôi ngửi thấy mùi rắc rối rồi.

Cứu tôi với!

Mắt kính [Jake]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ