12.hiểu lầm

757 100 10
                                    

Từ hôm ấy tôi gần như cắt đứt liên lạc với Jaeyun và tránh mặt cậu trên trường học. Có hai lí do quá rõ ràng để làm như vậy:
1. Sự cố nhà vệ sinh
2. Sim Jaeyun đã có bạn gái

Còn nếu hỏi tôi tại sao không thể làm bạn với cậu ấy thì tôi cảm nhận rõ ràng cậu ấy có ý với tôi.

Nếu đã không thích tôi tại sao lại luôn bênh vực và đối xử tốt với tôi như thế chứ. Hoặc, sự dịu dàng và tốt bụng ấy chính là con người của cậu rồi. Tất cả là do tôi tự ảo tưởng.
Chỉ là, với người lần đầu cảm nhận được sự dịu dàng ấy như tôi, tôi đã mặc định đó là sự rung động.

Tôi đã hẹn gặp Park Jongseong và nhờ cậu ấy đưa tiền chiếc kính cho Jaeyun. Còn số tiền đó một nửa là tiền lương của tôi, một nửa là tôi mượn Cheonyi. Tôi thực sự không muốn dây dưa đến cậu nữa nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy cậu, muốn thấy cậu cười.

Sau cả nửa tháng lẩn trốn thành công, Jaeyun cũng tra ra được account kakaotalk của tôi. Mới đầu những tin nhắn liên tục được gửi đến:

'này, sao cậu tránh mặt tôi'

'kim jihan. Trả lời tôi đi'

'tôi làm gì sai đúng không? tôi xin lỗi mà'

'nếu vì sự cố nhà vệ sinh thì cậu đừng để bụng nữa mà, đó không phải chuyện đáng bận tâm đâu'

'jihan, tôi nhớ cậu'

Cả những cuộc gọi không hồi đáp ngày nào cũng đến... Tại sao cậu cứ mãi gieo cho tôi cái hy vọng ngu ngốc ấy chứ.

Giữa tiết Toán hôm nay, khi tôi đang chăm chú vào bài giảng của thầy Jeon, bỗng một bạn nam xông vào lớp. Ngạc nhiên thay, đó lại là Jaeyun. Cậu cúi chào thầy và phóng ánh mắt về phía tôi rồi quay ra bảo thầy:
- Thưa thầy cho em gặp bạn Kim Jihan ạ.

Thầy Jeon nhấc kính nghi hoặc nhìn cậu:
- Giữa giờ học mà em tìm gặp em ấy có chuyện gì?
- Em được giao nhiệm vụ chọn thành viên đội nhảy cho trường thi đấu trong sự kiện sắp tới. Bây giờ em đưa bạn ấy đi được chưa ạ?

Thầy Jeon nhìn tôi và hất cằm:
- Nhanh chân, đừng để ảnh hưởng tiết của tôi.

Tôi chẳng biết phải dùng từ ngữ như thế nào để miêu tả tâm trạng mình bây giờ nữa. Jaeyun thực sự nghiện cái việc làm tôi rối tung lên.
Tôi bẽn lẽn từng bước đi ra khỏi lớp và lập tức bị Jaeyun kéo đi. Không chắc lắm nhưng tôi thấy cậu có vẻ giận dữ một chút. Nói thật thì trông đáng sợ lắm.
Cậu cứ nắm chặt lấy cổ tay của tôi, có cảm giác như đang siết lại nữa. Vì đau nên tôi đã giật tay mình lại và xoa xoa nó.
- Cậu điên rồi hả Sim Jaeyun!
- Đúng rồi, tôi phát điên lên vì cậu đấy!- Cậu bỗng trở nên cáu gắt, nhăn chân mày mà hét lên.

Tôi giật mình và tròn đôi mắt đang ướt dần nhìn cậu. Tôi sắp khóc đến nơi rồi này.
Ánh mắt Jaeyun dịu lại khi nhìn tôi. Cậu vội vàng cầm lấy tay tôi và bảo:
- Tôi..tôi xin lỗi. Làm cậu sợ rồi đúng không? Chỉ là cả tháng nay cậu luôn tránh mặt tôi, tin nhắn và điện thoại cũng không trả lời. Cậu giận tôi chuyện gì chứ?

Tôi rút tay mình ra và kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Tại sao cậu không nói với tôi chuyện cậu đã có bạn gái chứ? Đã vậy còn luôn tiếp cận tôi theo cách như vậy nữa. Cậu có thương hại tôi thì cậu cũng nên nhớ cậu đã có bạn gái chứ Sim Jaeyun!
- Bạn..bạn gái nào? Tôi có bạn gái khi nào chứ?
- Thì là cô gái xuất hiện ở nhà cậu ngày cậu đi chơi với tôi đấy!

Jaeyun bỗng bật cười. Tôi ngơ ngác khó hiểu nhìn cậu nhưng cậu chẳng nói gì. Cậu khẽ cầm lấy tay tôi và dẫn tôi đến phòng thể chất của trường.
- Cậu dẫn tôi đến đây làm gì chứ?-Tôi hỏi.

- Oppaaaa!- Nữ sinh cao ráo quen thuộc phía trước tươi cười vẫy tay và chạy lại phía chúng tôi.-Anh tìm được người thay thế cho Hana rồi hả?

Jaeyun gật đầu, đứng ngược lại hướng của tôi và xoa đầu nữ sinh kia:
- Đây là em gái của tôi. Sim Jayoon.

Ha ha ha... Ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Cứ như cuộc đời đang muốn trêu đùa tôi vậy, nó khiến tôi xấu hổ không biết rúc mặt vào đâu bao nhiêu lần rồi.

Jayoon cười tít mắt, cúi đầu chào tôi:
- Em chào chị. Em là Jayoon, đội trưởng đội nhảy của trường, cũng là em gái của anh Jaeyun. Rất vui được gặp chị.
- À..xin chào. Chị là Ki..im Jihan, bạn của Jaeyun.

Giờ tôi mới nhận ra là mấy lời Jaeyun nói với thầy Jeon không phải cái cớ để gặp tôi mà đó là sự thật. Cậu ta thật sự đưa tôi đến đây để nhảy đấy.
Jayoon bỗng cầm lấy cả hai bàn tay của tôi, ánh mắt mang ý cầu xin:
- Chị cố giúp em nha. Trong đội vừa có một bạn bị chấn thương nên không thể tiếp tục luyện tập để diễn được. Nếu không có chị thì trường mình sẽ không tham gia thi đấu được đâu. Em tin là anh Jaeyun không lựa nhầm người mà.

Người nhà Jaeyun cũng dịu dàng và tốt tính như Jaeyun vậy. Quả là được giáo dục tốt mà.

Nhưng vấn đề ở đây là...tôi ở trong đội nhảy của trường á?

Mắt kính [Jake]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ