6. bạn

771 97 0
                                    

Jaeyun trực tiếp kéo tôi lên tầng thượng của trường học. Cậu bảo tôi ngồi vào cái bàn cũ gần đấy:
- Cậu ngồi đây, đợi tôi 5 phút thôi.

Chưa để tôi hết ngạc nhiên hay ú ơ câu nào thì cậu ta đã biến đi mất. Thôi thì cũng chỉ năm mười phút, cứ đợi vậy. Nhưng bây giờ trong đầu tôi mới load lại được cái cảnh tượng vừa mới xảy ra. Lúc cậu ấy xông ra đỡ xô nước ấy cho tôi, khuôn mặt cậu ấy có ngược với mặt trời thì cậu ấy vẫn toả ra ánh sáng thu hút. Rung rinh lắm chứ nhưng tôi biết, Jaeyun có bạn gái rồi. Tôi thực sự không muốn mặt dày đi thích người đã có chủ đâu. Huống chi là trông họ rất đẹp đôi còn tôi chỉ là con vịt gù xấu xí...

Đang ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời trong mớ suy nghĩ của riêng mình, tiếng mở cửa mạnh khiến tôi giật mình và rụt người lại. Jaeyun xuất hiện trong bộ đồng phục mới chẳng biết lấy ở đâu ra, chỉ là trông cậu ấy đẹp trai quá. Nói thì hơi thừa nhưng cậu ấy lúc nào cũng đẹp trai hết đó. Ai đó nên ghen tị vì tôi được tận mắt chứng kiến nhan sắc này.

Trên tay Jaeyun còn mang theo hai cái túi, một túi giấy và một ni lông. Cậu mỉm cười tiến đến chỗ tôi.

- Tôi xin phép làm điều này nhé.-Nói rồi cậu nhẹ nhàng gỡ đôi kính trên gương mặt ngẩn ngơ của tôi xuống.

Tôi đơ ra một lúc rồi lấy tay dụi mắt vì cảm thấy hơi khó chịu do tầm nhìn mờ. Thế rồi bàn tay Jaeyun nắm lấy tay tôi và đặt nó xuống, không để tôi dụi mắt nữa. Cậu lôi ra trong túi giấy một hộp kính rồi mở ra và đeo nó lên cho tôi. Tầm nhìn bắt đầu rõ hơn.
Tôi chắc chắn bây giờ khuôn mặt tôi đang đỏ như cà chua vậy, tim thì cứ đập loạn xạ lên rồi. Gương mặt của Jaeyun đang dí sát lại để nhìn tôi, cậu còn nhoẻn miệng cười thật tươi:
- Hợp với cậu quá! Đáng yêu thật.
-... Hở..? Gì cơ?

Cậu chẳng thèm trả lời câu "gì cơ?" của tôi mà chỉ ngồi xuống bên cạnh, lấy ra từ túi ni lông mấy gói bánh. Vừa xếp chúng ra bàn, cậu thỉnh thoảng nhìn tôi vừa bảo:
- Cái kính cậu làm mất hôm nọ, tôi tìm thấy rồi, nhưng nó bị vỡ mất một bên ấy. Tôi dựa theo độ cận trên đó rồi mua chiếc mới cho cậu đấy. Gọng tròn có vẻ hợp với cậu hơn.

Gì? Cậu ta mua kính mới cho tôi? Ôi, giờ tôi làm sao để trả tiền cho chiếc kính này? Tôi nên xin mẹ tiền hả? Không, mẹ giết tôi mất. Nhưng chẳng lẽ lại trả kính lại cho cậu ta? Cậu ta đâu có đeo được chứ. Cái tình huống chết tiệt.

Giờ tôi nên ăn nói như thế nào để lợi về mình chứ? Đau đầu thật mà.

- Hiện tại thì tôi chưa có ti..iền trả cậu nhưng dần dần, tôi sẽ trả hết. Cậu yên tâm đi..
- Không, đừng làm thế. Tiền nong gì chứ.
- Thế thì đâu có được, là tôi nợ cậu mà.
- Thay vào đó, mình làm bạn là được rồi.- Cậu chìa bàn tay về phía tôi như thể muốn tôi nắm lấy nó.

Bạn... Ai muốn làm bạn với tôi chứ?

Tôi bối rối nhìn nét cười trên mặt cậu. Tôi nghi hoặc:
- Tại sao cậu muốn làm bạn với thứ thảm hại như tôi chứ... Cậu thấy đấy, tôi là đứa bị bắt nạt. Vốn đã thảm bại như thế rồi mà.

Tôi cúi đầu nhìn xuống dưới, theo đấy là Jaeyun, cậu cũng ngồi xuống theo ánh mắt của tôi.
- Đừng nói thế chứ. Tôi thích đôi mắt và những đốm tàn nhang của cậu lắm đấy, cậu biết chứ? Chúng thật đặc biệt.

Ánh mắt tôi dao động. Nửa tin nửa ngờ. Có lẽ cậu ấy đang thương hại tôi... Nhưng đâu có sao chứ, trong bao nhiêu người bị bắt nạt, cậu ấy lại chọn "thương hại" tôi.

Jaeyun đứng thẳng người dậy, chìa tay dọc về phía tôi, dõng dạc nói:
- Tôi là Sim Jaeyun. Kim Jihan, chúng ta làm bạn nhé?

Tôi nghi hoặc nhưng sức hút của cậu ấy giống như cây nam châm và tôi là miếng kim loại cũ. Tôi bị thu hút. Ngập ngừng đưa tay lên nắm lấy bàn tay của cậu.
- Tôi...là Kim Jihan. Năm hai.

Jaeyun lại cười. Cậu giật giật tay hai cái rồi lấy mấy cái bánh ném cho tôi.

- Về cái kính, tôi sẽ cố trả cho cậu từ từ,bằng mọi cách.
- Cậu lì thật đấy. Tôi bảo không cần rồi mà.
- Tôi biết nhà cậu giàu, cái kính chẳng đáng là bao. Nhưng tôi không muốn mắc nợ ai hết, như thể sự thương hại vậy...

Thấy tôi xịu xuống, Jaeyun có vẻ lúng túng. Cậu cắn môi rồi cũng chấp nhận để tôi trả tiền cái kính dù cậu bảo chỉ lấy một nửa.

Tôi về nhà, nằm trên chiếc giường của mình và mơ màng nhìn lên trần nhà trắng phau. Suy nghĩ về Jaeyun vụt qua đầu tôi.

Cậu ấy thích đôi mắt mèo và đốm tàn nhang của tôi.

Mắt kính [Jake]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ