14. được ăn cả ngã về không

728 106 12
                                    

Tôi đã quyết định nhận lời tham gia đội nhảy của trường. Một quyết định có 99% chắc chắn. Nó không phải thứ gì đó mạo hiểm nhưng đối với tôi chính là "được ăn cả ngã về không". Tôi có quyết tâm nhưng cũng đồng thời nghi hoặc rằng tôi có làm được hay không. Liệu tôi có thể vực dậy và yêu bản thân lần nữa...

Tôi có kể chuyện này với Cheonyi, nó nói trường nó cũng tham gia. Đơn giản thì giờ trường tôi sẽ trở thành đối thủ của trường nó. Và làm sao để thắng cuộc thi nhảy khi phải đấu với đội đến từ một trường nghệ thuật chứ.
Nhưng có làm sao, chỉ cần làm hết sức mình thôi. Ái ngại là trở ngại duy nhất mà.

Jaeyun và Jayoon thật sự rất vui khi tôi nhận lời. Cô nhóc Jayoon không ngại bỏ thời gian để dạy tôi những bước đầu tiên cho tới khi tôi bắt được nhịp với các bạn khác.

- Đúng rồi, đưa tay theo nhịp nhẹ nhàng như thế. Đúng rồi đúng rồi.-Jayoon vừa nói vừa hướng dẫn tôi.

Tôi tập trung làm theo mà không bỏ sót một chi tiết nào khiến Jayoon cười tự hào dơ ngón cái lên với tôi.
- Em không biết là chị làm tốt vậy đó.
- Đúng nhỉ? Đến chị còn không biết chị làm tốt vậy cơ ha ha.

Tôi nhận ra mình vừa tự tin khen bản thân một câu thì phải. Có chút vui mừng nhưng lại xen chút xấu hổ, tôi vội lấy tay che miệng như thể vừa nói ra điều gì tồi tệ lắm.
- Ôi, chị xin lỗi.
- Có gì chứ. Chị phải khen bản thân mình thường xuyên hơn đấy.- Jayoon cười với tôi qua tấm gương phòng tập.

Còn Jaeyun, dù cậu bận bao nhiêu việc này nọ trong trường nhưng không buổi tập nào của tôi cậu bỏ lỡ. Bỗng dưng cậu ấy trở thành "cái đuôi" của tôi mỗi ngày chủ nhật. Cậu đưa tôi tới phòng tập trên chiếc xe đạp của mình. Cậu đến phòng tập chỉ ngồi dựa lưng vào tường và quan sát tôi luyện tập. Qua tấm gương phản chiếu, tôi chỉ biết rằng cậu luôn nhìn về phía tôi với đôi mắt lấp lánh và nụ cười vô ý hiện hữu.

Ngày tháng có cậu ở bên, cuộc đời tẻ nhạt của tôi đã bước qua một trang mới. Trang giấy nhuộm tràn những sắc màu khác nhau. Nó không phải hoàn toàn là màu hồng đâu. Nhưng cậu khiến tôi nếm trải cảm giác tôi chưa cảm nhận bao giờ. Liệu cậu có thích tôi không, Jaeyun?

Sau gần một tháng luyện tập liên hoàn một màn trình diễn hơn 10 phút thì mọi thứ cũng đã hoàn thành. Nói thật ra tôi vẫn hơi ngượng, vì lẽ tôi được phân vào unit với bài hát cùng các động tác khá "sexy".
Hai ngày trước D-Day, hai anh em nhà Sim chủ động đưa tôi đi mua đồ diễn.
- Nhưng diễn một hôm là nghỉ mà sao phải mua vậy. Không phải lãng phí lắm sao? Mình đi thuê thôi được không?-Tôi cố thuyết phục khi Jayoon đang đẩy người tôi về phía cửa trung tâm thương mại.
- Phải mua chứ. Thứ mình mua là kỉ niệm, không phải quần áo. Buổi biểu diễn lần này là một bước ngoặt trong cuộc đời của chị đấy. Tin em đi.

Cái nết tiêu tiền của người giàu kì lạ lắm. Tôi có đảo mắt làm mặt mếu cầu cứu Jaeyun đang đi bên cạnh nhưng cậu chỉ cười hiền lắc đầu.

Đi xung quanh đã được một vòng nhưng Jayoon có vẻ chưa ưng bộ nào hết. Cô nhóc liên tục hỏi tôi có thích cái này không? Có thích cái kia không? Có trời mới biết tôi có thích mấy thứ như này không ấy. Tôi bị con bé quay mòng mòng nãy giờ chẳng nghĩ được cái gì hết. Mãi cho đến khi lướt qua một chiếc váy body đen hai dây làm bằng lụa, Jayoon mới hét lên như một con cá voi:
-Á! Đẹp quá nè chị Jihan. Chị mặc cái này là đúng concept luôn. Đỉnh miễn bàn.

Còn tôi thì đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn bộ váy ấy. Không thể tưởng tượng được cảnh tôi mặc thứ đó lên sân khấu. Tôi lập tức xua tay:
- Thôi chị không mặc được nó đâu, không được thật mà.
- Chị làm sao thế. Đã tới nước này rồi thì phải chơi lớn, được ăn cả ngã thì thôi.

Tôi cắn môi lo lắng. Thật lòng đương nhiên tôi muốn thay đổi bản thân nhưng thế này có chút đột ngột. Tôi cứ đắn đo mãi nhưng cuối cùng cũng gật đầu đi thử. Đối với tôi, trông nó còn gợi cảm hơn một chiếc váy ngủ. Độ dài váy chỉ tới giữa đùi tôi nhưng may mắn phần ngực và lưng không bị xẻ lố.

Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ thêm cùng một đôi boot da đen bóng. Nhìn chung thì outfit lạc quẻ hoàn toàn với gương mặt đeo kính ngô nghê của tôi.
Jaeyun giờ mới từ nhà vệ sinh đi ra. Khi thấy tôi, cậu liền hốt hoảng cởi áo khoác của mình và mặc lên người tôi. Cậu còn trách mắng cả tôi và Jayoon:
- Sao cậu lại mặc thế này chứ?! Còn Jayoon, nhóc chọn thứ này đúng không? Nhóc muốn ăn đòn à?!
- Anh tính bao bọc chị ấy rồi đem chị vào lồng kính à? Sự kiện một lần trong đời nó phải khác, concept của tụi em là vậy rồi.
- Nói vậy mà nghe được à? Mặc vậy rồi nhiều người nhòm ngó nảy ý xấu thì sao?- Jaeyun đang hét lên một cách mất kiểm soát.

Jayoon cũng chẳng chịu thua:
- Bộ anh là bạn trai người ta hả mà sợ người khác nhòm ngó!?
- Nhưng...

Jaeyun chính thức câm nín trước câu nói của Jayoon. Nhưng họ đâu biết người khó xử nhất chính là tôi chứ.

Cuối cùng Jaeyun miễn cưỡng để tôi mua chiếc váy ấy và rời khỏi trung tâm mua sắm. Nhưng với điều kiện rằng tôi phải mặc thêm một chiếc croptop dài tay trên ngực màu trắng.
Jayoon vốn không bằng lòng nhưng nghe đến chuyện Jaeyun cắt giảm tiền tiêu vặt hàng tháng thì lại co rúm.

Mắt kính [Jake]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ