9.là bạn

773 104 14
                                    

Dưới cái nắng nhè nhẹ của buổi trưa giữa thu Seoul, tôi ngồi trên chiếc bàn cũ nơi sân thượng của trường. Đây là chỗ tôi hay ăn trưa. Nếu ăn ở căn-tin, chắc tôi nuốt không trôi. Bởi chuyện tôi được Jongseong "bảo kê" đã lan ra khắp trường, ở đâu người ta cũng nhìn vào tôi như kẻ lập dị cần tránh xa. Từ cái hôm đấy, Wooyeong cũng không đụng đến tôi dù tôi vẫn bị nó lườm khét người.

Tôi đặt hộp cơm từ trong túi lên bàn, bày biện và chuẩn bị ăn. Tiếng cửa tầng thượng bật mở, tôi nhìn sang. Jaeyun cười thật tươi nhìn tôi:
- Chà tìm thấy cậu rồi, Jihan.

Nói thật ra, chúng tôi mang danh bạn bè nhưng rất ít tiếp xúc vì cả hai học khác lớp và cũng chẳng đi chơi cùng nhau sau giờ học. Chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy nhau trên sân trường, cậu ấy vẫy chào, tôi cũng chào lại. Thế nên cho đến giờ, tôi vẫn rất bối rối khi gặp và nói chuyện cùng Jaeyun.

Tôi gượng gạo đưa tay lên vẫy nhẹ coi như chào cậu ấy. Jaeyun kéo cái ghế gần đấy và ngối xuống đối diện với tôi:
- Sao cậu lại trốn lên đây chứ? Tôi tìm cậu vất vả lắm đấy.
- Sao cậu phải tìm tôi chứ..
- Chỉ thế thôi, tôi muốn ăn trưa cùng cậu, chúng ta là bạn mà.- Cậu cười.

À, thì ra là bạn..

- Tôi hỏi cậu chuyện này nhé. Cậu có mối quan hệ gì với Jung Wooyeong vậy?

Thấy tôi dò hỏi, Jaeyun cũng không tránh được bối rối, ngập ngừng một lúc rồi cậu cũng trả lời:
- Wooyeong là con của bạn mẹ tôi thôi. Tôi và cậu ấy chỉ là quen biết qua qua, không thân thiết gì đâu.
- Còn cậu bạn Park Jongseong trong nhóm của cậu, tại sao cậu ta lại đứng ra bênh vực tôi trước Wooyeong? Liệu...chuyện đó cậu có can thiệp vào không?

Jaeyun càng lúng túng trước câu hỏi của tôi hơn. Tôi biết cậu là người đứng sau chuyện ấy. Sẽ chẳng có gì cả nếu như cậu ấy không có bạn gái. Vậy nên tôi càng phải làm cho chuyện này rõ ràng hơn.

- Ờm..thì. Đúng là tôi có nhờ Jongseong làm chuyện đó. Nhưng nếu cậu cảm thấy khó chịu, tôi xin lỗi.
- Tại sao cậu lại làm vậy chứ?-Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Chúng ta là bạn mà. Tôi không thể nhìn cậu bị bắt nạt thế được. Sẽ đau lòng lắm.

Tôi chỉ cười nhẹ rồi gật gù, quay lại với bữa trưa của mình và tỏ ra như thể Jaeyun không có ở đấy. Giường như cậu biết được sự thờ ơ của tôi, cậu bắt đầu gây sự chú ý bằng cách lấy cắp khay trứng cuộn của tôi.
- Này cậu làm gì vậy hả!- Tôi lên giọng khó chịu.
- Chà chà trông ngon quá nhỉ. Tôi ăn một miếng được không? Cậu tự làm đấy à?
- Ya. Trả đây coi, Sim Jaeyun!

Jaeyun bĩu môi rồi để khay đồ ăn về lại chỗ cũ. Cậu chống tay lên cằm rồi há miệng "A" tỏ ý muốn được đút cho ăn. Tôi cũng không ngờ cậu ta trẻ con đến thế.
Tôi nhăn mặt cáu kỉnh nhưng cũng gắp một miếng đút vào miệng cậu. Thật lòng thì tay tôi cứ run lẩy bẩy lúc làm chuyện ấy. Chẳng hiểu thế lực gì khiến tôi dám đút cho cậu ta ăn nữa. Đúng, Jaeyun như một cục nam châm vậy, cứ vô tình thu hút một cách kì lạ.

Jaeyun nhai miếng trứng khi hai mắt tít lại và khoé môi mỉm cười. Cậu làm như thể đây là thứ ngon nhất mình được nếm thử trong cuộc đời mình vậy.
- Goàaaa~ ngon thật đấy nhỉ!
- Đừng có diễn lố nữa Jaeyun Sim.
- Tôi nói thật mà. Chủ nhật này đi chơi với tôi nhé?- Cậu cứ nói một lèo như thể 2 chuyện ấy có liên quan đến nhau vậy.

Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, thức ăn bỗng nghẹn ở cổ làm tôi phải đấm vào ngực mấy cái liền.
- Cậu nói có liên quan ghê. Nhưng tại sao hai chúng ta lại đi chơi với nhau chứ? Không phải kì lắm sao...

Tôi thì đang lúng túng vô cùng vậy mà cậu lại bình thản chống một tay lên mặt, nghiêng đầu và nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Vì chúng ta là bạn mà. Bạn bè đi chơi cùng nhau là chuyện bình thường mà.

Lại là bạn ư? Đúng là bạn mà, tôi mong đợi cái gì chứ.

- Vậy thế nha? Chủ nhật tuần này, tôi đợi cậu ở công viên trung tâm đấy. Phải đến đấy!

Cuối cùng thì tôi cũng mỉm cười gật đầu đồng ý. Lòng có chút bồi hồi lại vướng chút thất vọng.

Chỉ trong vài phút, cậu ấy nhấn mạnh vào chữ "là bạn" đã 3 lần rồi...

Mắt kính [Jake]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ