Người ấy là ai? 🔑

527 32 3
                                    

Jisung cảm thấy khó chịu.

Không, không phải là vì Renjun, dù anh ấy đã nhéo cho Jisung mấy phát đau điếng lúc tập nhảy.

Và không, cũng không phải là Chenle, người khiến đầu óc cậu xoay vòng cả ngày dài.

Lí do là vì đầu cậu cảm giác như vừa bị xe tải tông vào vậy.

Cậu phải cảm ơn ông trời đã mang anh Jeno đến vì chính anh là người đưa cậu vào phòng y tế. Nếu không có anh ấy thì chắc vài tiếng sau cậu mới được đưa vào phòng y tế.

Đường đến phòng y tế trải dài trong im lặng. Jeno ngâm nga 1 bài hát quen thuộc. Bài hát ấy khiến cậu nhớ tới Renjun. Cậu quyết định sẽ hỏi câu hỏi mà cậu đã tò mò suốt bấy lâu nay.

"Anh ơi,"

"Ơi?" Jeno mỉm cười đáp lại. Mắt anh nheo lại, hiện ra đôi mắt cười thương hiệu của anh. Jisung rất thích (mê) đôi mắt ấy, và có lẽ là cả đại đa số nữ sinh trong trường này cũng vậy.

"Có phải là anh với anh Renjun đang hẹn hò không?"

Jeno nghi ngờ vào tai mình khi nghe cậu bé hỏi. Nụ cười ban nãy bây giờ biến thành 1 tràng cười ha hả trước sự ngơ ngác hiện rõ trên khuôn mặt Jisung.

"Có gì buồn cười vậy anh?" Jisung nhăn mặt, làm anh vừa khúc khích vừa lia lịa lắc đầu.

"Điều gì lại khiến em nghĩ anh với Renjun đang hẹn hò thế?"

"Vậy là không phải ạ?" Jisung cảm thấy có chút hụt hẫng. Có vẻ cậu lún sâu vào chuyện này hơn là ban đầu cậu nghĩ.

Jeno vỗ nhẹ lên đầu đứa em. "Đừng thất vọng như vậy chứ Sungie. Anh đảm bảo với em là bạn trai của Renjun rất tốt. Em cứ chờ đợi điều mà không ai có thể ngờ tới đi."

Jisung tuy còn hoang mang nhưng vẫn gật đầu. Jeno mở cửa phòng y tế ra. Ngay lập tức Jisung nhìn thấy 1 người rất quen thuộc đang ngồi trên giường bệnh.

"Anh Renjun?"

Jisung khó hiểu. Jeno cố nhịn cười.

Renjun chắc chắn không ngờ tới việc sẽ gặp Jisung ở đây. Cậu nhanh chóng ngồi thẳng dậy, chỉnh lại đầu tóc và quần áo.

"Em làm gì ở đây vậy Sungie?"

Mà kia là vạt hồng trên má Renjun sao?

"Đầu em hơi đau?" Jisung bối rối trước khung cảnh mình đang nhìn. Còn Jeno thì quá tệ trong khoản nhịn cười, nhìn vai anh rung mạnh thế kia cơ mà.

"Vậy sao?"

Một bóng người khác xuất hiện từ trong đống rèm đằng sau Renjun. Anh tựa đầu sát vào đầu Renjun, tay đan vào nhau.

"Anh Na Jaemin?" Jisung thốt lên. Jeno không nhịn nổi nữa liền cười lớn. Mặt Renjun ngay tức khắc liền biến thành quả cà chua chín, khiến bạn trai anh khẽ nhếch khoé miệng lên.

"Em đau đầu quá nên gặp ảo giác phải không anh?" Jisung bám vào vai Jeno hỏi. Jeno lúc này chẳng giúp ích được gì hết.

"Anh khá chắc mọi thứ đều là thật đó." Jaemin nhéo má bạn trai mình, cầm lấy biểu đồ để trên bàn. "Em là Park Jisung phải không?"

Jisung chậm rãi gật đầu. Jaemin kéo cậu đến chỗ giường bệnh, kêu cậu ngồi xuống.

Mọi chuyện không thực tế chút nào.

Bạn trai của anh Renjun lại là Hoàng tử băng khét tiếng? Chuyện gì đang diễn ra thế này?

"Lát nữa anh sẽ nhờ cô y tá viết giấy phép đưa cho giáo viên của em.," Jisung như 1 con robot chỉ biết gật đầu, nhìn Jaemin bằng ánh mắt dè dặt trong lúc anh đang tìm thuốc như nắm rõ các vị trí thuốc trong phòng y tế trong lòng bàn tay. Anh lấy 1 cốc nước và vài viên thuốc trong tủ đặt lên bàn.

Cơn đau đầu của Jisung trước đó cũng không đau lắm nhưng giờ thì đau dai dẳng, đau dữ dội vì tình huống lúc này. Cậu nhìn những viên thuốc 1 hồi, trong đầu cậu đang xử lí những gì mà mình ban nãy đã phát hiện ra.

"Anh không có hạ độc em đâu," Jaemin bấm bút, cầm biểu đồ lên. Jeno sau khi thấy Jisung được 'tận tình chăm sóc chu đáo' đã rời đi, mang nụ cười ngốc của mình sau khi mọi chuyện đã bị bại lộ. Renjun chuyển sang ngồi cạnh Jisung và nghịch tóc cậu.

"Trông anh ý ngốc thế thôi chứ anh ý là sinh viên y đấy." Renjun nói, rồi nhận được cái "Này!" rõ to ở đằng sau. "Em không sao chứ? Trông em có vẻ cần thêm thời gian để xử lý thông tin nhỉ?'

Jisung vẫn còn sốc sau những chuyện vừa xảy ra, chỉ có thể yếu ớt gật đầu. Renjun ôm lấy Jisung, để cậu bé tựa đầu vào ngực mình. Bé út hít vào thở ra vài lần trước khi Renjun thả cậu ra để cậu uống thuốc mà Jaemin mới đưa.

Hơi ấm của Renjun gây nghiện quá nên cậu lại quay sang ôm anh tiếp, dần dần cảm thấy lơ mơ buồn ngủ.

"À còn 1 chuyện nữa," Jisung thì thào. "Anh Jaemin, hôm đấy anh có ổn không?" Cậu nhắc lại đến lần chạm mặt đầu tiên của 2 người vài ngày trước.

Jaemin "À!" 1 cái rồi gật đầu, nở 1 nụ cười dịu dàng nhìn Jisung. Cậu chưa bao giờ nghĩ anh sẽ cười với mình như vậy. "Đừng lo, chúng không phải là của anh đâu."

"Ừm, tốt thật." Jisung thì thào rồi thiu thiu thiếp đi trong vòng tay của Renjun.

"Thằng bé có vẻ ngoan," Jaemin đặt biểu đồ về vị trí cũ và ngồi lên giường đối diện. Renjun nhìn Jisung rồi gật đầu.

"Nó là bé út, vậy nên chúng ta cần phải chăm sóc cho em ấy" Renjun thì thầm trước khi đặt 1 nụ hôn dịu dàng lên tóc của Jisung. Jaemin nhẹ nhàng vỗ đầu Jisung, vết tím trên các đốt ngón tay lọt vào tầm mắt Renjun. "Cậu cần phải mở lòng thêm Minmin à."

"Mình sẽ nhận em ấy như em ruột của mình nên điều đó là tất nhiên rồi Injunnie." Jaemin đứng dậy thơm nhẹ lên mái tóc của Renjun.

"Mình tò mò không biết Chenle sẽ phán ứng chuyện này ra sao nhỉ?" Renjun mơ màng nghĩ. "Chắc hẳn sẽ dữ dội lắm đó, có khi thằng bé còn viết thành 1 câu truyện luôn không chừng."

"Tội nghiệp Jisung nhỉ?"

"Đúng là tội nghiệp Jisung thật"

.

.

.

.

Đúng thật là tội nghiệp Jisung. Cậu bé phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Chenle cả ngày. Chỉ đến khi cậu mang socola đến làm quà xin lỗi thì Chenle mới chịu làm hoà. Nếu vào ngày sau chúng nó có ở cùng 1 chỗ với nhau thì hãy nhớ rằng đây không phải là chủ ý của hội Dreamies vì họ chán cảnh Jisung héo mòn từng ngày rồi, bạn hiểu chứ?

<<END>>

----------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện mình dịch. ❤️❤️❤️

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình cũng như couple NaJun nha!!!
(づ ̄ ³ ̄)づ🐰🦊

HN 01.04.2022

🍦🍑🍫
Kem Đào Choco Do JunYoung

🎉 Bạn đã đọc xong [Trans|NaJun|Oneshot] They don't know about us 🎉
[Trans|NaJun|Oneshot] They don't know about usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ