Chap 7- Vị thứ bảy

2.1K 187 5
                                    



Máu huyết trào dâng, đại não Jennie rung ầm ầm, gần như không nghe rõ lời cô nói.

Nhưng nàng lờ mờ nhận ra trọng điểm, tên của cô, Jisoo.

Jennie không lên tiếng, nhiệt độ nóng bỏng trên mặt cũng chưa hạ xuống được.

Nàng im không nói cũng ở trong dự liệu, cô dằn độ cong trên khóe môi xuống, nhưng ý cười trong lời vẫn chưa bớt đi: “Trông em đáng yêu như vậy, sao cứ thích giấu mình đi làm gì?”

Đáng, đáng yêu?!

Hình như đây là lần đầu tiên có người hình dung nàng như thế? Đây là khen sao?

Có lẽ chỉ là khách khí thôi....

Quan trọng nhất là, nàng…. không hề đáng yêu chút nào, Bora luôn nói cô là quái thai.

Jennie bất giác nhấc tay lên, định che kín mặt lại.

Sau hai giây, tay ngừng lại giữa chừng. Có vẻ không cần, dù sao bây giờ cô cũng không nhìn thấy.

Vì thế, cánh tay lại rũ xuống bên người, đầu nhỏ cụp lại, không biết nên làm gì tiếp theo.

Jisoo thấy những động tác nho nhỏ của nàng, đưa túi giấy qua: “Trà sữa của em đây.”

Jennie chầm chậm gật đầu, thò hai tay ra.

Ống tay áo của nàng rất dài, lúc với tay ra, ống tay áo che đi hơn nửa bàn tay, chỉ để lộ ra những đốt đầu ngón tay trắng nõn, và những cái móng tay tròn tròn nho nhỏ, không vẽ chút màu mè gì.

Cô tiến lên trước mấy cm, nàng đã dùng hai tay kẹp lấy túi giấy. Cẩn thận ôm nó về trước người mình, như thể kéo một bé sủng vật yêu quý vào trong lòng.

Tôi có thể tự làm….

Thật sự không muốn nợ ai cái gì….

Dù trong lòng đang có đủ lời muốn phá ra khỏi cổ họng, Jennie vẫn không tài nào thốt được lên.

Như có một thứ gì vô hình đã ngăn lại, mở miệng bao nhiêu lần cũng chỉ mất công mà thôi.

Cụp mắt xuống, thấy mũi giày của người phụ nữ sắp quay thành gót, nàng quýnh lên, thò tay níu vạt áo cô lại!

Nói níu, không bằng nói túm nhẹ càng đúng hơn.

Vì Jisoo mặc áo sơ mi trắng cổ dựng, vạt áo sơ vin lại, nên chỉ có thể túm lấy một phần vạt áo cô.

Jisoo đương nhiên đã nhận thấy lực cản nhỏ xíu này, dừng bước quay lại.

Jennie vội thu tay, giấu vào trong tay áo, vành tai như nhỏ máu.

Cố hết sức vẫn không nói được nên lời, sợ chậm trễ thời gian của người ta, Jennie càng lo lắng căng thẳng hơn.

Chỉ đành thò tay vào trong túi, tìm tìm kiếm kiếm một hồi mới lấy được điện thoại ra, lật đật vùi đầu bấm.

“Không cần giúp tôi, tôi có thể tự làm.”

Jennie dựng thẳng điện thoại lên cho người đối diện nhìn. Rồi đưa vào trong phòng, từ từ khép cửa lại.

[ Jensoo ] Nguyên Vị Ngọt Ba Phần / Cover - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ