Đăng tải: 5.2.2022
------------------------Onjo chưa bao giờ ghét sự im lặng như thế này. Và cô đơn nữa.
Dù chỉ là con một, nhưng Onjo chưa bao giờ thực sự cảm thấy mình thực sự cô đơn trên thế giới này. Có lẽ là từ sau trận đánh bom vào Hyosan.
Đã ba tháng trôi qua, em vẫn đang tập làm quen với sự xoay chuyển đột ngột của cuộc sống. Nhớ một ngày nào đó trước kia, em đã đi đến quán gà rán nhà Cheongsan, và bây giờ thì em chỉ có thể quanh quẩn trong khu cách ly.
"Cheongsan, cái thằng ngu ngốc đó..."
Chắc chắn, Onjo đã nhận ra rằng ánh nhìn của Cheongsan rất khác biệt so với cách mà anh nhìn Isak hay các nữ sinh khác, nhưng em không biết là cũng không muốn biết ẩn ý đằng sau nó. Onjo và Cheongsan đã ở bên nhau từ khi học mẫu giáo, và đối với em, thứ tình cảm mà họ dành cho nhau vượt qua cả mức bạn bè, nhưng lại không phải ở mức tình yêu.
Bây giờ, khi đã nhận ra thì đã quá muộn.
Nỗi đau của việc bị bỏ lại một mình vẫn còn đau đớn, từ người bạn thân nhất của em, Isak, cho đến cha mà mình yêu quý, và rõ ràng, những người mà Onjo tin tưởng và có thể dựa dẫm giờ đây đã không còn, tất cả đều bị chôn vùi trong đám xác thịt thối rữa của thây ma.
Onjo chỉ biết thở dài.
Lạnh...Mùa đông thực sự khiến em khó giải quyết những suy nghĩ, khiến nỗi đau của em bị phân tán với hàng mi đóng băng nơi nước mắt dường như không thể rơi xuống.
Lần cuối cùng Onjo khóc là khi em tìm thấy chiếc đèn pin của cha mình bên dưới gốc cây.
Nhắm mắt lại, Onjo cố nén suy nghĩ về sự hy sinh của cha. Em không thể đối mặt với cơn đau nhói ở ngực mình lúc này.
"Nhưng được sống sót thì mình đã may mắn hơn nhiều người."
Onjo đứng dậy và quay lưng lại để xem những tàn tích của ngôi trường cũ. Em đang nghĩ về việc mình có thể tận hưởng cảm giác vừa yên bình vừa cô đơn này bao lâu.
Chờ đã. Ngọn lửa? Đó có thể là Namra...
OnJo đi đến gần vách đá để nhìn rõ ngọn lửa thì mặt đất nhão bùn làm em trượt chân. Em hét lên không thành tiếng. Cố gắng giữ thăng bằng cho bản thân, em cố gắng bám vào bất cứ thứ gì có thể nâng đỡ mình thì một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ nắm lấy cổ tay em. Bàn tay đó đã kéo em ra khỏi vách đá trơn trượt, để em ngồi trên mặt đất bên cạnh đống đồ em đặt xuống ban nãy.
Onjo hít một hơi dài, chuẩn bị quay lưng để nói lời cảm ơn với con người tốt bụng kia.
Nhưng...không thể được. Onjo không tin rằng mình lại nhìn thấy hình bóng của một người đã khuất. Không phải cha, không phải Isak mà là Cheongsan.
Lee Cheongsan! Lee Cheongsan đang ở trước mặt em ngay bây giờ, anh trông rất ổn. Điều này khiến Onjo không thể tin vào mắt mình. Em tự hỏi, liệu có phải là do cú ngã ban nãy đã khiến hồn em lìa khỏi xác, và Cheongsan thì vẫn luôn theo dõi mình, chỉ là bây giờ họ đang ở cùng một thế giới nên mới có thể thấy nhau. Phải không?
Không, Onjo không chết, và Cheongsan vẫn còn sống. Bằng một phép màu nào đó mà sau vụ thả bom nhắm vào trường Trung học Hyosan mà tính mạng của anh vẫn an toàn. Chỉ là, đôi mắt kia giờ có thể nhìn rõ một bên, thật khiến người ta đau lòng mà.
"Bây giờ chúng ta có rất nhiều thời gian, đã ăn cơm, đã tắm rửa và bây giờ là lúc chúng ta cùng nhau nói chuyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gnasche | All Of Us Are Dead ● Oneshots
Fanfiction"Người là một giấc mơ mà ta chẳng thể có được..." | gnasche: yêu người đến đau lòng | author: Fluer_bt07 #do not reup [ FANFICTION ]