REDAMANCY
( but not perfect )
---Người ta thường nói, cái đẹp không phải là ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà là nằm trong đôi mắt kẻ si tình. Nếu kẻ si tình là một nghệ sĩ, người con gái đó chính là nàng thơ. Nếu kẻ si tình là người làm vườn, nàng sẽ là những bông hoa đẹp nhất.
Thật....Nhưng Cheongsan không phải là một người nghệ sĩ, cũng chẳng phải gã làm vườn. Trong mắt cậu, Nam Onjo không phải là một nàng thơ, cũng chẳng phải là bông hoa hồng kiêu hãnh. Em chỉ là một nữ sinh bình thường, một người thiếu nữ lương thiện, mạnh mẽ và có trái tim nhân hậu như một thiên sứ.
Chỉ có vậy,
Cheongsan đã từng nghĩ rằng cho dù ngày mai là tận thế, dù cho hôm nay là ngày nhân loại đứng bên bờ diệt vong thì cậu sẽ cùng với Onjo ngước nhìn lên bầu trời và cùng nhau chào đón cái chết. Thật điên rồ phải không? Nhưng cậu chẳng ngờ rằng điều đó lại xảy ra sớm đến như vậy. Rõ ràng, thực tại là thứ rất khó để nắm bắt, và khi ta nghĩ đến thì nó cũng đã là quá khứ rồi.
Có lẽ, tột cùng của nỗi đau chính là hôm qua ta còn vui vẻ bên nhau nói bao điều thì hôm nay lại chợt nhận ra thời gian mình ở bên người ấy chỉ có thể tính bằng phút, bằng giây. Cheongsan đã từng tự hỏi tại sao con người sinh ra lại mang nhiều loại cảm xúc phức tạp đến như vậy, tại sao lại có người cả đời không thể động lòng, và tại sao có người vì yêu mà lại đau lòng đến thế? Trong ngàn vạn người gặp được, khó ai làm người xao xuyến, nhưng có phải chăng ông trời đã quá nhẫn tâm?
Tận thế đã tới, nhưng điều ước viễn vong thì vẫn chẳng thể nào thành hiện thực được. Cậu không thể nắm tay em và lặng lẽ bước đi. Trong giờ phút cuối cùng ấy, nụ cười của cậu chỉ toàn là tiếc nuối và lo âu. Cheongsan ước phải chỉ cậu chịu mở lời sớm hơn, phải chi đây không phải là sự thật, phải chi đây chỉ là một giấc mơ, bởi chẳng phải cậu còn quá trẻ để ra đi hay sao?
"Ngày hôm nay, tao chính là người hạnh phúc nhất ngôi trường này."
Chỉ vài giây trước Cheongsan vừa nói yêu em thôi thì vài giây sau cậu lại phải đứng bên bờ vực của cái chết.
Hạnh phúc trong một giây phút ngắn ngủi rồi vĩnh viễn ôm theo xuống đáy mồ...đã có mấy ai can tâm?
Có ai từng yêu mà không đau đớn một lần. Có ai từng yêu mà chưa từng khóc. Mấy ai được sống như mình đã mơ. Mấy ai được yêu như mình đã yêu. Cuộc sống khắc nghiệt thật đấy. Cho đến cuối cùng lời mà cậu nói được với em chỉ là "tớ thích cậu" chứ không phải là "tớ yêu cậu". Cậu ước phải chi thời gian ngừng trôi, thế gian ngừng chuyển động theo chiều gió, trên Trái đất này chỉ có một mình Cheongsan và Onjo mà thôi. Nhưng rõ ràng, đó là điều không thể.
"Cheongsan à. Cheongsan, quay lại đi!"
"Đi đi Onjo. Tớ sẽ cắn cậu đấy. Đi đi!"
"Không,"
"Đi đi, làm ơn..."
"Cheongsan, hãy hứa với tớ, làm ơn hãy trở về được không?"
"...tớ hứa."
Làm gì có chuyện một gã tàn bạo như Gwinam có thể để Cheongsan sống sót mà quay trở về bên em. Dẫu biết mình sẽ trở thành một kẻ thất hứa nhưng đứng trước người con gái mình yêu làm sao cậu có thể nói rằng: "Không, đừng chờ, tớ sẽ không trở về đâu. Tớ biết là mình sẽ chết."
"Tớ thật ích kỷ, tớ biết cậu sẽ buồn trong một khoảng thời gian dài. Nhưng trước khi chết, tớ không muốn nhìn thấy sự tuyệt vọng của cậu.
Thế giới này khắc nghiệt, không phải xứ sở thần tiên nhiệm màu. Bây giờ Cheongsan mới nhận ra; trong cuộc đời luôn có những cuộc gặp gỡ đi qua nhau, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên mối nhân duyên. Và cũng không phải mối nhân duyên nào cũng cùng nhau đi đến hết cuộc đời.
Rõ ràng ông trời đã định, Cheongsan và em không thể cùng nhau suốt khiếp...
Nếu còn có kiếp sau, Cheongaan tự hứa sẽ lại tìm em. Vẫn sẽ yêu em, cậu sẽ không để mình lặng thinh như lúc này nữa.
Tình yêu của Cheongsan và Onjo thật lạ kỳ, tình yêu ấy sao bi thương trong mấy câu thơ của đại thi hào nước Nga Pushkin....
Đọc bài thơ Tôi yêu em ta thấy dòng:
"Nhưng không để em bận lòng thêm nữa." Thì ngay bây giờ Cheongsan sẽ ra đi với hành trang đóng kín, chứa tình yêu khiến em ngày đêm bận lòng...Và khi chết, vẫn "Cầu em được người tình" như Onjo muốn,
"...như tôi đã yêu em" là Cheongsan mong.
Mong rằng khi bản thân chết đi, Onjo sẽ hạnh phúc bên ai mà mình hài lòng.
11.2.2022
BẠN ĐANG ĐỌC
Gnasche | All Of Us Are Dead ● Oneshots
Fanfiction"Người là một giấc mơ mà ta chẳng thể có được..." | gnasche: yêu người đến đau lòng | author: Fluer_bt07 #do not reup [ FANFICTION ]