Namra's pov
CHUYỆN KỂ RẰNG CÓ NÀNG VÀ TÔI
---
Tôi nghĩ có lẽ những ngày tháng cô đơn có lẽ đã khiến em đứng bên bờ vực của sự điên loạn...
Đó là lý do duy nhất mà em thường xuyên có mặt trên sân thượng hoang tàn của trường Hyosan vào mỗi đêm. Em ở đó để tìm kiếm dấu vết nhỏ trong cuộc đời của mình; những kỉ niệm. Có lẽ vậy.
Tôi thấy em thở dài khi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa; có lẽ sâu thẳm trong trái tim, những hồi ức vui buồn ngày ấy đang ùa về.
Tôi không nói; mà có nói cũng chẳng biết nói gì. Chúng tôi đan vào nhau để bảo vệ nhau khỏi cái lạnh giá của mùa đông. Ngày hôm đó, tôi lại nhớ nữa rồi; em nắm tay tôi, em ôm tôi vào lòng; từng hơi thở ấm áp của em phả vào da tôi vẫn nhớ. Ôi em, em đã rót vào tôi bao nhiêu mật ngọt thế gian, tưởng chừng như chẳng có mỹ vị nào có thể sánh nổi...
Tôi ôm em qua những tiếng khóc xé ruột, em phải chịu quá nhiều đau thương khi nhìn từng người mà em yêu quý ra đi trước mắt...
mùi tro vẫn còn bay trong không khí. Cảm giác này, đau đến chết mất.
Tôi cảm thấy đau đớn khi phải cố gắng kìm chế bản năng thây ma của mình, khuôn mặt của tôi đã gần với em đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng tim em đang đập vội vã, và nước mắt lăn dài trên mặt em.
Mẹ kiếp.
Tôi muốn cắn em chết quách đi cho rồi, em là cái thá gì để phải tôi tự hành hạ mình? Nhưng, nhìn ánh mắt đó tôi lại không nỡ,
em có đôi mắt thật đep; đẹp hơn những gì trên thế gian này, nhưng cũng thật buồn...tưởng chừng như trong màn đêm thăm thẳm ấy là muôn ngàn nổi sầu thiên thu mà khi nói ra lại chẳng thể cất thành lời.
Tôi thì thầm vào tai em những lời an ủi ngọt ngào,
nhưng nó chưa bao giờ là đủ để chữa lành con tim trầy xát kia.
"Namra," Em thì thầm, khẽ nghịch đầu ngón tay dính bẩn của tôi, và rồi em hỏi tiếp: "đã ở đây suốt thời gian qua?"
"Không quá khó để xoay xở, cuộc sống ở đây rất ổn, tự do và còn thoải mái" Tôi thở dài khi nhìn thẳng vào mắt em, tôi muốn nói rằng "thời gian qua, mỗi đêm em đều xuất hiện trong giấc mơ của tôi" tôi muốn thú nhận điều ấy, khao khát được giải bày...
"Đừng tự ví mình với một thây ma" Em nói chắc nịch, tôi thấy vui vì điều đó
"Không phải như vậy đâu. Này Onjo, bây giờ, chúng ta không phải là trẻ em nhưng chưa phải là người lớn, phải không? và tôi không phải là con người, nhưng cũng không phải quái vật "
"Cậu chưa bao giờ là một con quái vật" Em nắm lấy tay tôi lần nữa. Chẳng biết đã bao lâu rồi tôi mới cảm nhận được sự hạnh phúc, ấm áp như bây giờ.
"Theo tôi đi."
"Có lẽ một ngày nào đó" Tôi miễn cưỡng nói, nhẹ nhàng gỡ tay em ra.
Đau không?...đau chứ.
Buồn không?...buồn chứ.
Nỡ không?...không
Tôi đã phải kìm nén làn sóng cảm xúc trong mình khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt em,
Tôi yêu em, nhưng tôi làm điều đó tất cả là vì em,
Bao nhiêu câu hoa mỹ trước giờ tôi đã viết cũng không có từ nào diễn tả được tình cảm tôi dành cho em.
Nhưng tôi biết,
Yêu là dằn vặt, yêu là khổ đau. Vì yêu chưa chắc đã được yêu...
Tôi yêu em bằng cả sinh mệnh, từng phút từng giây không bao giờ tôi ngừng nhớ về em. Một lần nữa; tôi sẵn sàng hi sinh thân mình vì em...
Tôi nghiêng người về phía trước, kề trán của mình vào trán của em, tiếng thở của em gợi lên trong tôi một cảm giác yên bình vô ngần, một sự bình tĩnh mà bấy lâu nay mà tôi luôn tìm kiếm.
"Tình yêu của chúng ta sẽ mãi bền chặt, phải không?"
"Tất nhiên, nó sẽ."
Phía sau lưng, ngọn lửa cuối cùng đã tắt...
Đến lúc tôi phải tạm rời xa em,
tình yêu.
16.3.2022
BẠN ĐANG ĐỌC
Gnasche | All Of Us Are Dead ● Oneshots
Fanfiction"Người là một giấc mơ mà ta chẳng thể có được..." | gnasche: yêu người đến đau lòng | author: Fluer_bt07 #do not reup [ FANFICTION ]