Nayeon; Gyeongsu | Ân hận không thể xóa nhòa

615 83 9
                                    

ÂN HẬN MỘT ĐỜI KHÔNG MỜ PHAI
---

Gyeongsu không xứng đáng với điều đó.

Nhưng tại sao Nayeon lại làm vậy? Rõ ràng là trong thời khắc ấy, ai cũng muốn sống cả, là một con người và nghị lực sống cao, cô chỉ muốn bản thân được an toàn...

Nước mắt Nayeon trào ra khi cô ấy cuộn tròn lại trong một góc phòng. Cô ấy đang run rẩy, mái tóc bết và rối bù. Hồi tưởng về những gì đã xảy ra, cô cố nuốt từng cơn nấc trong cổ họng và lắp bắp;

"Xin lỗi, rất xin lỗi..."

Nayeon ghét Gyeongsu. Cô ghét cậu là vì cậu là đồ bám trợ sinh. Nhưng, nếu cô ghét cậu ta thì tại sao cô lại nhớ tiếng cười của cậu đến vậy?

Có lẽ đối với Gyeongsu, Nayeon là một đứa con gái đáng ghê tởm.

Nhưng chết tiệt. Giờ thì Nayeon lại cảm thấy hối lỗi, cô nhớ ánh mắt và nụ cười của Gyeongsu.

Nước mắt mặn chát chảy dài trên khuôn mặt, làm ướt đôi môi khô khốc vì sợ hãi và lạnh lẽo. NaYeon ước gì mình có thể quay ngược thời gian, cô ước mình có thể quay trở về quá khứ và cứu Gyeongsu khỏi sự độc ác của bản thân mình. Cô ước rằng sau một giấc ngủ, mình sẽ tỉnh lại ở phòng phát thanh, ở đó có Onjo, có Jimin, có tất cả mọi người, và đặt biệt hơn là có Gyeongsu đang ngồi đâu đó với tâm trạng cáu gắt.

Nhưng...điều đó đã không xảy ra. Thế giới khắc nghiệt này thì làm gì có phép màu. Nếu phép màu có tồn tại thì nhiều người đâu cần phải hy sinh. Rõ ràng là thực tế đã như vậy, Nayeon chính là một kẻ giết người, và nổi day dứt đó sẽ theo cô cho đến khi chết đi.

Có lẽ, Nayeon nên thừa nhận rằng mình có một tình cảm đặc biệt gì với tên "bám trợ sinh" đó.

Nhưng cũng không hẳn.

Dù sao đi nữa thì thứ cảm giác tội lỗi, day dứt, ăn năn đó cũng sẽ theo cô xuống tận đáy mồ. Một về dơ mà vĩnh viễn không bao giờ có thể xóa phai.

6.2.2022


Gnasche | All Of Us Are Dead  ●  OneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ