Đăng tải: 9.2.2022
----------------------Namra chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một thây ma, hoặc ít nhất là mang trong người sức mạnh, bản năng của nó. Đó là điều hết sức vô lý để người ta tin là sự thật.
Ban đầu em nghĩ Gwinam không hề bị nhiễm virus, vì trông hắn không khác gì một con người bình thường. Hành động, cử chỉ, lời nói tất cả đều không khiến người ta nghĩ rằng phải đề phòng; trừ những vệt máu. Từ giây phút ấy, có đôi lần em tự hỏi; dũng khí vốn không bao giờ tồn tại nay vì đâu mà lại xuất hiện? Phải chăng là vì lo lắng cho Suhyeok và bạn bè? Vậy...nếu virus thây ma không khiến em và mọi người phải đứng giữa bờ vực sống chết thì liệu dũng khí ấy có xuất hiện hay không?
Thế giới trong Namra vốn u buồn nay lại thêm tối tăm khi em sở hữu bản năng của thây ma. Đó là khi nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của những người bạn đã đồng hành cùng em. Nhưng thật cảm kích, Suhyeok đã hứa rằng sẽ bảo vệ em...như thể đó là nhiệm vụ của cả cuộc đời.
Thành thật mà nói, Namra không có gì đảm bảo rằng mình sẽ không làm tổn thương họ nhưng nhìn cách Suhyeok luôn đứng ra bảo vệ mình, em nghĩ mình có thể tự kiềm chế để không làm tổn thương bất kỳ ai trong số họ.
Namra hy vọng là vậy.
Có một cảm giác gì đó thật lạ,
Namra bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Em trở nên nhạy cảm với mùi hương và âm thanh. Em không chắc mình đã nghe âm thanh gì cho đến giờ nhưng có lẽ rất đáng phải dè chừng. Em nhìn xung quanh nhưng vẫn không biết âm thanh phát ra từ đâu cho đến khi em thực sự nhận ra đó là tiếng tim đập mạnh. Đảo mắt, Namra len lén liếc nhìn người con trai ngồi kế bên...
"Suhyeok, cậu...tôi nghe ai đó nói rằng cậu rất thích tôi. Nhưng, tại sao cậu không bao giờ gọi tôi là NamRa? Luôn là lớp trưởng?"
"Tớ sợ rằng nếu nói ra, cậu sẽ biết tớ thích cậu. Và tớ chỉ là một đứa chưa bao giờ lọt vào top hai mươi của lớp, và cũng từng là một học sinh đầu gấu. Nếu để cậu biết được thì thật đáng xấu hổ."
Namra cảm nhận mặt mình đang nóng ran lên. Đó là lúc em nghe thấy tiếng đập thật mạnh từ trái tim của Suhyeok. Một người mỗi ngày đều vùi đầu vào sách vở và sống trong một thế giới mà nơi ấy chỉ có những thanh âm du dương, bỏ ngoài tai tất cả, đây là lần đầu tiên em biết đến cảm giác mà nhiều người vẫn rỉ tai nhau là "yêu".
Thật khó để Namra lơ đi tiếng đập rộn rã đó. Và trong suốt thời gian cùng nhau sinh tồn ở trên sân thượng, em có thể nghe rõ tiếng tim của Suhyeok đập mạnh như thế nào, đặc biệt là mỗi khi cậu ôm em hoặc em lại gần cậu hơn.
Lâu dần, Namra cũng đã quen với điều ấy.
Namra biết Suhyeok thích mình, nhưng em chưa bao giờ tưởng tượng nó lại mãnh liệt như thế. Chỉ đơn giản, cuộc đời con người có vô vàn thứ tình yêu nhanh đến rồi nhanh đi. Đặc biệt là ở độ tuổi đẹp nhất như bây giờ, em chỉ nghĩ rằng đó chỉ là tình yêu ngây ngô của những đứa trẻ mới lớn, lúc đơn phương tựa như một bài ca thơ mộng, lúc tay trong tay bước đi trên thành phố rộn rã chính là một bộ phim lãng mạn, và kết thúc chính là một điệu nhạc u sầu. Đặc biệt là ở tình cảnh như bây giờ, đại họa khiến con người ta chỉ quan tâm đến mạng sống của bản thân, còn Suhyeok, dù cho có như thế nào thì cậu cũng luôn bảo vệ em; người con gái mà cậu đem lòng thương mến em. Biết điều đó. Nhưng chỉ tiếc một nỗi là dù cho thứ tình yêu đó có vượt lên trên tất cả thì vĩnh viễn cả hai người vẫn sẽ không bao giờ đến được với nhau.
"Cậu thuộc về ánh sáng còn tớ thì thuộc về bóng tối. Chúng ta có thể vượt qua ranh giới của tình bạn, nhưng dù khát khao đến đâu thì cũng chẳng thể chạm tay đến tình yêu. Bởi, chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gnasche | All Of Us Are Dead ● Oneshots
Fanfiction"Người là một giấc mơ mà ta chẳng thể có được..." | gnasche: yêu người đến đau lòng | author: Fluer_bt07 #do not reup [ FANFICTION ]