Namra; Onjo | Kỉ niệm càng đẹp, kết thúc càng buồn..

417 73 5
                                    

KỈ NIỆM CÀNG ĐẸP,
KẾT THÚC SẼ CÀNG BUỒN

---

"Không sao đâu Namra, cậu có thể cắn tớ. Tớ ổn mà."

Onjo nói ổn? Có thực sự là ổn hay không?

Không. Nó không ổn, nó không bao giờ có thể ổn.

Namra đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể đưa mọi người đến tận Yangdong. Cô đã cố gắng rất nhiều để kiểm soát cơn đói và ham muốn giết người. Đó là điều duy nhất có thể làm cho mọi người tin tưởng mình.

Ngay cả khi những người còn lại trong nhóm có biểu hiện sợ hãi và muốn tách biệt Namra thì Onjo vẫn ở bên cạnh cô cùng với Suhyeok.

Khi Namra đưa cho họ chiếc bật lửa đốt lửa trại, Onjo là người duy nhất quan tâm đến việc một học sinh kỷ cương như cô tại sao lại hút thuốc; thậm chí Onjo đã từng nói: "Cảnh tượng một học sinh gương mẫu như Namra nhả khói trắng, cầm điếu thuốc trên tay ấy...tớ chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi."

Onjo đã nắm tay Namra, thì thầm vào tai cô những lời an ủi, những đồng cảm, thấu hiểu về áp lực mà cô đã và đang chịu đựng. Cùng với những lời hứa suông. Lời hứa ấy, chính em và cô đều biết nó khó có thể thực hiện; cùng nhau phấn đấu để quay lại cuộc sống bình yên vốn có.

Những lời hứa dẫu cho có thể thực hiện được hay không thì trong hoàn cảnh đó cũng làm con người ta cảm thấy thoải mái.

Namra tự đẩy mình ra khỏi Onjo và chạy thật nhanh, ngay cả khi Suhyeok và em kêu gào, cô vẫn tiếp tục chạy.

Chậm lại, Namra nhìn vào một khung cửa sổ bị nứt, khuôn mặt của chính bản thân mình mờ ảo trên tấm kính đục ngầu, một khuôn mặt dính đầy máu. Cổ họng cô lại bậc ra vài tiếng nấc,

Namra lại bắt đầu chạy, thật nhanh, chạy thật xa Onjo và Suhyeok.

Onjo, em tốt hơn bất kỳ ai mà Namra đã gặp trong hơn mười bảy năm qua.

Namra nợ Onjo một lời xin lỗi, một lời cảm ơn.

Và một cảm giác lạ kì của cô đối với Onjo mà em không bao giờ có thể biết được. Một cảm giác lạ kỳ khi luôn muốn bảo vệ được người mà mình yêu thương, nhưng lại không phải yêu thương đơn thuần.

Họ đã có một khoảng thời gian bên nhau, tuy chỉ có hơn một ngày thôi nhưng đó là khoảng thời gian dài. Khoảnh khắc khi ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh, yếu ớt như một chiếc lá sắp lìa cành, giành giật sự sống từng phút từng giây. Họ đã đồng hành, đã cùng chiến đấu. Chính khoảnh khắc mà nhân loại tưởng chừng như đứng bên bờ vực diệt vong đó, đã có một thứ cảm xúc lạ kỳ hình thành bên trong trái tim Namra, nó đã không còn là tình đồng đội, tình bạn bè nữa...mà nói thẳng là là tình yêu đồng giới.

À không, không có thứ gì được gọi là "tình yêu đồng giới cả"...đó là tình yêu, tình yêu khi trái tim rung động, xao xuyến trước hình bóng của một ai đó. Điều đó sẽ mãi được chôn vùi trong trái tim đang đấu tranh giữa thiện và ác kia...

20.2.2022 

Gnasche | All Of Us Are Dead  ●  OneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ