Cheongsan; Onjo | Trông mong

212 39 3
                                    

Có những người nỗi đau trong tim còn nhiều hơn trên da.
-


Đôi khi Onjo vẫn hay đi dạo trên các con phố của Hyosan, nó đã không còn ồn ào, náo nhiệt như trước kia mà bây giờ chỉ có một sự im lặng chết chóc vây quanh, nhưng dù sao thì em cũng đang dần quen với điều ấy. Em chỉ có một mình giữa đống tro tàn, ánh trăng mờ ảo khiến cảnh vật trông thật cô đơn. Nó tối tăm và chứa đầy những ký ức nhạt nhòa, có thể bóng ma của những người bạn đã chết vẫn đang quanh quẩn đâu đây.

Em luôn tự hỏi liệu rằng Isak có theo dõi mình hay không. Nếu có, hẳn là nó sẽ gọi em là một con ngốc vì nhận ra tình cảm của mình quá muộn, nó sẽ cười vào mặt em vì đã dám phớt lờ nó trước kia. Nếu Isak không nhìn thấy những gì đã xảy ra, em sẽ nói với nó, ở thế giới bên kia, hoặc trong giấc mơ hoặc ở một cuộc đời khác; kể cho nó nghe câu chuyện về hai đứa ngốc yêu nhau....Câu chuyện về những con người vụng về trong tình yêu, nơi một người yêu quá sớm còn người kia lại nhận ra tình cảm quá muộn. Vừa đẹp, lãng mạn lại vừa tiếc nuối, xót xa.

Có lẽ nếu Isak còn sống, hai kẻ ngốc chúng em, em và Cheongsan sẽ không phải hối tiếc như bây giờ.

Có một điều gì đó luôn khiến Onjo luôn tin rằng Cheongsan vẫn chưa thực sự phải bỏ mạng; em luôn tin rằng cậu vẫn còn sống, chỉ là cậu vẫn chưa trở về được mà thôi.

Em mong rằng gã Yoon kia đã chết; nhưng nếu gã đó chết đi rồi thì liệu Cheongsan có thể an toàn giữ được mạng sống hay không? Đó luôn là một câu hỏi khiến lòng em trăn trở ngày đêm.

Thời gian dần qua đi, thấm thoát cũng đã gần một năm trôi qua, Hyosan vẫn chưa thể quay trở lại với sự chật chội, ồn ào trước kia. Ngày ngày những người lính đặc công đều đi tuần trong mọi ngóc ngách và giết không ít nhiều thây ma, Onjo mong rằng Choi Namra không phải là một trong số đó; dù cho không thực sự là một thây ma nhưng mong rằng Chúa sẽ phù hộ cho cô ấy được an toàn.

Ngày qua tháng lại, đều đều mỗi tuần Onjo đều lượn một vòng các con đường để lại cho mình nhiều ấn tượng trước kia, và bao giờ nơi cuối cùng em đến cũng là quán gà rán Cheongsan. Em cứ đến rồi lại đi trong vô vọng, lòng bâng khuâng về những ký ức mà bây giờ đã trôi vào dĩ vãng.

Cheongsan, cậu cho em chút điện năng để thắp sáng con trăng đêm buồn. Tình yêu em đã cấp nguồn sao cậu lại nỡ đoản mạch, chết luôn cuộc tình đôi ta?

Như một thói quen, em lại đến nơi ngày xưa cũ, nơi đó đã từng có người em yêu...

Onjo chần chừ không muốn bước đến, đây không phải là lần đầu tiên, nhưng sao em thấy như đây là lần cuối cùng cảm giác này xuất hiện. Có điều gì đó thôi thúc em bước đi thật nhanh, nhưng cũng có gì đó níu giữ em ở lại, có lẽ vì sợ rằng con tim sẽ lại đau? Onjo không biết nữa...

Phía cuối con đường chính là ánh đèn vàng. Chỉ duy một ánh đèn thôi đã làm cho Hyosan hoang tàn có một chút gì đó thật ấm áp, mà phía cuối con đường ấy chính là tiệm gà rán nhà Cheongsan. Nhưng đó có thật sự là Cheongsan? Cậu đã trở về, hay chỉ là những du khách không mời đến đây chỉ để thử thách lòng can đảm?

Thật tuyệt nếu đi thêm vài bước nữa sẽ gặp được người mình yêu. Nhưng sẽ thật thất vọng nếu người xuất hiện không phải là người mong gặp.

Đẩy cửa vào, em nghe giọng nói quen thuộc, đập vào mắt là hình bóng mà mình đã mong nhớ bấy lâu,

"Xin chào Onjo, tớ chờ cậu mãi..."

Em nói không nên lời, ngạc nhiên, hạnh phúc chính là hai từ có thể nói lên cảm xúc của em lúc này. Em không vội ôm cậu ngay như những cặp đôi trên phim truyền hình mà em thường hay thấy. Onjo chỉ nhẹ nhàng chạm vào một bên mắt bị quấn băng của cậu. Em không tận mắt chứng kiến sự việc vào cái hôm định mệnh ấy, nhưng em biết điều gì đã xảy ra. Nhất định chuyện này gã Yoon chính là thủ phạm, cơ mà dù cho có oán trách thì bây giờ gã ta cũng đã bước vào địa ngục mất rồi,

hi vọng là thế.

Cheongsan không kể cho em về những nỗi đau mà cậu trải qua, cậu cũng không nói rằng cậu có thực sự ổn không sau khi bị Yoon Gwinam cắn. Onjo không biết liệu cậu có phải một bán thây ma hay không, nhưng có thì cũng chẳng sao; dù cậu có cắn em, em cũng cam lòng.

Người ta nói thà chết trong tay người mình yêu hạnh phúc gấp trăm lần so với chết trong tay kẻ xa lạ. Em tán thành, dù có hơi ngu ngốc, nhưng không sao, em là con ngốc trong tình yêu kia mà...người ta nói yêu là dằn vặt, yêu là khổ đau, nhưng vì đau mà được yêu em cũng cam lòng.

"Có đau không?"

"Không, chỉ đau khi cả đời này tớ không được gặp lại cậu, hoặc nhìn cậu tay trong tay cùng với Suhyeok."

"Không bao giờ, điều đó sẽ không xảy ra."

"Tớ biết chứ."

15.4.2022

Gnasche | All Of Us Are Dead  ●  OneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ