Namra; Onjo | Một là nỗi nhớ, một là tình yêu...?

427 70 11
                                    

RANH GIỚI KHÔNG THỂ VƯỢT QUA;
MỘT LÀ NỖI NHỚ, MỘT LÀ TÌNH YÊU

---

Khi nhìn thấy ngọn lửa trại từ phía xa xa, lòng Onjo bỗng cảm nhận được rất nhiều điều cùng một lúc; bất ngờ, ngạc nhiên, tò mò và sung sướng.

Em không biết chắc đó có phải là Namra không, nhưng linh tính em lại mách bảo rằng đó chắc chắn chính là nàng.

Onjo leo xuống đồi, cuối cùng cũng đến được trường học. Lần này em chỉ đi một mình, em đã không còn sợ hãi sự hoang tàn và lạnh lẽo của sân trường Hyosan đổ nát. Đôi ba cơn gió nhẹ làm tro tàn nhẹ nhàng rơi vào đầu em.

Em nhìn thấy một chiếc tạp dề cũ nát màu cam, em hay nhìn thấy bà Lee đeo nó trước kia. Vài tuần trước, em đã rơi lệ vì bất cứ điều gì khiến mình nhớ đến Cheongsan. Nhưng bây giờ điều đó lại khiến em mỉm cười, vì nó gợi cho em những khoảng thời gian tươi đẹp khi cuộc sống còn bình yên.

OnJo bước vào trong và đi thẳng lên bậc thang, có đôi lúc thì dừng lại ở các phòng học. Vết máu bắn tung tóe trên tường đã khô, nó không còn khiến em sợ hãi nữa, nhưng ký ức kinh hoàng về những ngày tháng đó vẫn cứ hiện ra trong đầu em mãi hoài không thôi. Em mường tưởng tượng rằng sẽ có một thây ma nhào ra từ một góc tối và cắn xé mình. Khi đó, Namra hay Cheongsan sẽ không còn đó để bảo vệ em. Và điều hiển nhiên, emsẽ biến thành thây ma...

Thật điên rồ.

Khi em lên đến sân thượng, đám lửa đã nhỏ dần.

"Namra?"

Onjo ngồi xuống, áp mặt vào đầu gối. Ngọn lửa sưởi ấm cho em dù nó không còn lớn như trước.

Em nghe thấy tiếng bước chân, và ngay lập tức quay lại. Không cần đoán, đó là Choi Namra.

Namra giơ tay chào, mỉm cười.

"Chào, Onjo."

"Xin chào Namra. Tớ rất vui."

"Tớ cũng vậy."

Lần này, nàng chủ động chọn chỗ ngồi cạnh em, cả hai không nói bất cứ điều gì, nhưng em biết bây giờ cả hai đều đang rất hạnh phúc, không biết vì lý do gì nữa, chỉ là em cảm thấy như thế.

"Cậu bây giờ thế nào? Cậu ở đâu?"

"Tất cả mọi nơi có thể ngủ được."

Cả hai lại im lặng.

"Tớ đã tìm thấy những người giống mình. Có thể tạm gọi là bạn."

"Ý cậu là sao?"

"Daesu đã từng gọi tớ là gì ấy? Bán thây ma? Có lẽ trong Hyosan này, ngoại trừ tớ và Gwinam ra thì vẫn còn những người giống như tớ vậy."

Namra lại im lặng một lần nữa, em thì khẽ tựa đầu vào vai nàng.

"Suhyeok có lẽ nhớ cậu."

"Tớ biết."

"Hãy suy nghĩ về việc đến ở cùng bọn tớ được không?"

Namra quay lại nhìn em bằng đôi mắt buồn. Có vài vết sẹo mờ trên khuôn mặt xinh đẹp, mềm mại của nàng, thời gian trôi qua rồi nhưng những vết thương đó lại in hằn trên da thịt nàng như một dấu ấn cho khoảng thời gian sinh tử đã qua.

"Không ai chấp nhận một một kẻ người không ra người, quái vật không ra quái vật như tớ cả."

"Chỉ cần giả vờ..."

"Không dễ đâu, Onjo. Làm sao tớ có thể sống trong sự giả dối cả đời được."

"Cậu có thể lẻn vào khu cách ly và chúng ta sẽ sống cùng nhau."

"Không, nó quá nguy hiểm, tớ nghĩ mình khó có thể kiểm soát được bản thân."

"Nhưng bây giờ..."

"Không giống nhau."

Lại im lặng một hồi, em đứng dậy, Namra thì đứng sau lưng, nàng kéo nhẹ tay áo em hư thể rằng buộc em phải ở lại với mình, ít nhất là không muốn rời đi. Nhưng...em lại hất tay nàng ra.

Khi đã đi xa, Namra bỗng kêu lên:" Chờ đã, Onjo."

Namra vẫn đứng bên đống lửa.

"Tớ muốn nói một điều này...có thể vào ngày mai không? Chỉ hai chúng ta."

"Được rồi. Hẹn gặp lại."

Có lẽ, có những người chỉ có thể ở trong tim, không thể cùng ta đi qua năm tháng, không thể nắm tay nhau đi giữa lòng thành phố ngày mưa.

Em nghe Namra nói: "Onjo, Phải chi chúng ta hiểu được cảm giác của nhau..."

"Muốn hiểu nhưng không thể hiểu được..."

21.2.2022


🎉 Bạn đã đọc xong Gnasche | All Of Us Are Dead ● Oneshots 🎉
Gnasche | All Of Us Are Dead  ●  OneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ