Đăng tải: 13.4.2022
--------------------------Ngày bé, Suhyeok ngu ngơ hỏi bà:"Tình yêu là gì? Tại sao trang cuối của những câu chuyện cổ tích đều dặn chúng ta phải nuôi dưỡng tình yêu?"
Bà mỉm cười đáp: "Thế cháu có thương bà không?"
"Có ạ!"
Và đó là tình yêu thương.
Lớn thêm một chút nữa, Suhyeok lại hỏi bà:"Tình yêu là gì vậy bà ơi? Cháu thấy chị nhà bên vì yêu mà phải khóc."
Bà bảo: "Ai rồi cũng trải qua điều đó, lớn lên cháu sẽ hiểu vì sao yêu là đau."
Ngày bé Suhyeok có gặp một em gái, em lạnh lùng, nhạt nhẽo và thờ ơ. Chỉ nhớ rằng cậu đã kéo mạnh hai bím tóc xinh xinh khiến em òa khóc nức nở, còn bản thân thì lại cười ha hả khoái chí.
Lớn thêm một chút nữa, cậu nhận ra mình đã yêu cô bé năm nào. Nếu một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì có lẽ Suhyeok đã tương tư em hết ba trăm sáu mươi sáu ngày. Nhưng buồn một nỗi, cậu không biết em là ai, em tên gì. Chỉ biết là cậu yêu em rất nhiều mà thôi.
Bước sang tuổi mười sáu, con tim cằn cỗi này lại thêm một lần thổn thức khi gặp lại em. Tình cờ, cậu biết em là Choi Namra. Vẫn lạnh lùng, thờ ơ và nhạt nhẽo như năm nào.
"Haha, chào, hồi nhỏ chúng ta..."
"Xin lỗi giờ tôi đang bận."
Tuổi mười bảy đẹp nhất đời người, Suhyeok lại càng yêu em mãnh liệt hơn. Cậu biết rằng chẳng có chiếc lá nào xanh ba trăm sáu mươi lăm ngày trong một đời lá. Cũng chẳng có bông hoa nào thơm ba trăm sáu mươi lăm ngày thơm một đời hoa, cớ sao thứ tình yêu thoáng qua ngày thơ bé đó lại cứ trực chờ ở nơi đáy lòng mãi không nguôi? Cứ tưởng thứ tình cảm ấy đã ngủ yên, nhưng thực ra nó như một que diêm sắp lụi tàn, thời cơ chín muồi để tiếp thêm ngọn lửa âm ỉ chính là khi ánh mắt em vô tình nhìn về phía cậu.
"Xin chào Namra."
Em không thường xuyên đáp lại lời chào hỏi của cậu, mà có thì cũng chỉ như là hai con người xa lạ: "Chào"
Liệu rằng em có biết kẻ ngu ngơ ấy đem lòng yêu một học bá hay không? Nếu biết thì Suhyeok yêu em nhiều hơn em nghĩ đó.
Có những đêm tán cây không ngủ, chúng xào xạc bởi cơn bão lòng khi hình bóng em cứ hiện hữu trong tâm trí của kẻ khô khan. Có lẽ em không quá xinh đẹp, không quá yêu kiều, nhưng nếu đem cái nhan sắc ấy để so sánh với người con gái được người ta ví là xinh đẹp bậc nhất thế gian thì trong mắt Suhyeok, làm sao người con gái ấy có thể đẹp bằng em.
Ngày bé Suhyeok cũng đào hoa lắm, dăm ba lời chào hỏi thôi đã tán đổ được vài em xinh tươi. Lớn lên cậu mới biết yêu khó đến nhường nào.
Choi Namra. Em đầy nghịch lý và mâu thuẫn, những mặt đối lập trong em đôi lúc làm cậu bối rối.
Thêm một chút nữa, tôi mới biết "yêu là đau"
Suhyeok đã từng nghĩ; dù cho ngày mai có là ngày tận thế, dù cho mai này chính là ngày mà nhân loại đứng bên bờ diệt vong, cậu vẫn sẽ yêu Namra như lần đầu mình đã yêu em...cậu sẽ nắm tay em đi khắp chân trời góc bể, ngắm nhìn thế gian tàn lụi, vượt qua mọi tất cả nghịch cảnh để đi đến tình yêu. Kẻ thẩn thờ bao giờ cũng mộng mơ, để rồi chợt giật mình nhận ra thế giới này vốn khắc nghiệt chứ không hề dễ dàng như cậu vẫn thường nghĩ. Thật tốt khi em đã thừa nhận tình cảm của mình, và cũng thật tệ khi bây giờ cậu và em lại ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Em thuộc về bóng tối còn cậu thì thuộc về ánh sáng. Mặt trăng và mặt trời có thể xuất hiện song song với nhau nhưng không bao giờ có thể gần nhau, giống Suhyeok và Namra bây giờ.
Suhyeok vẫn chưa thể viết cho em một bức thư tình vào ngày lễ tình nhân. Vẫn chưa cùng nhau dắt tay đi trong ánh chiều tà hoàng hôn, ấy vậy mà ông trời nỡ lòng nào cướp đi tình yêu ấy. Cậu biết những gì tồn tại trên thế gian này đều được định đoạt sẵn số phận, dù cho cố níu giữ thì thời gian vẫn cứ chảy trôi, thứ gì vốn không thuộc về mình thì dù cho năm qua tháng lại nó cũng vẫn chẳng thuộc về mình. Là điều hiển nhiên nhưng thử hỏi là sao mà cậu cam lòng?
"Hay là cậu theo tớ về, cứ giả vờ là được, sẽ không ai biết, Onjo không nói, Daesu không nói, mọi người đều không nói thì làm gì có ai mà biết được..."
"Không. Không phải là không muốn mà là có muốn cũng không thể được. Tương lai của cậu đang rộng mở, còn cánh cửa cuộc đời của tôi đã chính thức khép lại từ đây. Khi sinh ra, ông trời đã định sẵn rằng số phận của tôi phải như thế này, không thể thay đổi được, Suhyeok, đừng cố chấp. Đi đi."
Ai cũng muốn một cuộc đời bình thường, trên vai ám mùi người mình thương. Nhưng không phải ai muốn cũng đều được...
BẠN ĐANG ĐỌC
Gnasche | All Of Us Are Dead ● Oneshots
Fanfiction"Người là một giấc mơ mà ta chẳng thể có được..." | gnasche: yêu người đến đau lòng | author: Fluer_bt07 #do not reup [ FANFICTION ]