Chương 3
Cứng quá dễ gãy, cường quá ắt nhục
Dịch: Hallie/ Beta: Raph
---
Ngọc Trần Phi mới đầu cũng chưa nghĩ ra nên làm thế nào với Thẩm Kính Tùng.
Ở Tây U, một khi nam nhân trưởng thành bại trận sẽ bị địch nhân chặt đầu, rồi đem đầu đi luận công khen thưởng thăng tước.
Chém chết một hãn tướng như Thẩm Kính Tùng là có thể lập được quân công cực lớn.
Lúc trước Ngọc Trần Phi chạy sang, hơi chút là đòi cắn chết Thẩm Kính Tùng, nhưng bắt được rồi lại cảm thấy thế này là quá nhẹ nhàng cho y. Nhìn cái mặt lờ đờ của Thẩm Kính Tùng mà xem, trên đó viết nguyên một hàng chữ to: MUỐN CHÉM MUỐN GIẾT GÌ TÙY NGƯƠI.
Mất hứng quá luôn ấy chứ! Nếu như y sợ hãi cầu xin tha mạng, không chừng hắn có thể khinh thường rồi bổ cho y một đao.
Thẩm Kính Tùng càng xem thường cái chết thế này, Ngọc Trần Phi càng cảm thấy không thể để y chết một cách vui vẻ được, phải giữ lại hành hạ từ từ.
Nhưng rốt cuộc phải làm sao mới hả giận đây?
Đánh với y một trận nhỉ? Tuy hắn sẽ sung sướng đấy, nhưng đối phương cũng sẽ thoả mãn.
Đây mà là trừng phạt gì chứ!
Hay là vứt Thẩm Kính Tùng vào chuồng thú được không?
Hồi nhỏ Ngọc Trần Phi thích tống mấy tên nô lệ vào chuồng thú, để họ chiến đấu với sói đói hổ dữ. Hành động xem mạng người như cỏ rác này làm xấu thanh danh của hắn vô cùng. Nhưng hắn tự nhận mình là một người tốt. Hắn thường cho bọn nô lệ ăn no nê khỏe mạnh, còn cho chúng vũ khí vừa tay, quan trọng nhất đó là còn sống sót thì có thể được trả tự do. Vì thế mỗi lần chuồng thú mở hội, các tù nhân liều mạng tranh nhau đăng kí, căn bản là không đến lượt người già yếu bệnh tật.
Nhưng Ngọc Trần Phi lại có suy nghĩ: Mình chỉ có ba con hổ, hai con sư tử, con nào cũng quý giá. Lỡ đâu bị Thẩm Kính Tùng vật chết, vậy chẳng phải là lỗ nặng sao.
Vẫn là mình tự ra tay thì an toàn hơn.
Tuy Ngọc Trần Phi mang tiếng ác là có máu cuồng bạo chém giết, nhưng chung quy vẫn là một người đánh nhanh giết gọn trên chiến trường, trước nay chưa bao giờ tự tay ra sân hành hạ người ta, không khỏi có chút hoang mang.
Mấy người anh trai của hắn thì lại rất giỏi khoản này, ngày nào cũng có thể vờn chết đám đào thiếp thị nô*. Đa số vẫn còn là thiếu nam thiếu nữ, bị lôi ra khỏi lều trong tình trạng lõa lồ, trên da lốm đốm vết thương bầm tím, ra tay vô cùng nhanh gọn.
[*Đào thiếp thị nô: Đào hát, thê thiếp, thị tì, nô bộc.]
Ngọc Trần Phi cực kì khinh thường chuyện này. Đám anh trai của hắn không bước lên nổi ngựa, chẳng kéo nổi dây cung, chỉ có thể thể hiện uy phong nam nhi với đám nô lệ tay trói gà không chặt, nói gì nghe nấy. Ấy thế mà đến cả kinh nghiệm giường chiếu bọn họ cũng không đủ, chỉ có thể dựa vào các loại dược vật và công cụ mới khiến người khác chịu thua được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH | STV] Sĩ Khả Nhục (18+)
Lãng mạn🖤Tên truyện: Sĩ Khả Nhục (士可辱) Tác giả: Tinh Chử (星渚) Dịch: Hallie/ Beta: Raph Chú thích từ Raph: Đây là một bộ truyện CAO H SONG TÍNH thích hợp đọc lúc 12 giờ đêm :'3~ --- 🖤Văn án "Y muốn cái gì cơ?" Hoàng đế nghe xong không khỏi ngạc nhiên mà hỏ...