Q1 | C15: Thế gian khó vẹn đôi đường

1.4K 62 18
                                    

Chương 15

Thế gian khó vẹn đôi đường

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

---

Ngọc Ánh Xuyên khẽ nhấc tay, nhưng không ai đến đẩy hắn. Hắn có chút thất thần, cười nhẹ nói: "Đứng nghệt ra đó làm gì?"

Ngay lập tức có một thị tùng khác bước lên.

Trong lều của Ngọc Ánh Xuyên rủ màn Giao Tiêu, lớp lớp voan mỏng như mây như tuyết lọc lấy bóng mờ và lạnh lẽo vào trong. Một người nghiêng mình quỳ gối, bạch y kim quan, tuy mờ ảo không nhìn thấy rõ mặt nhưng khó giấu được phong thái cao quý. Ống tay áo rộng uốn lượn trên đất, lộ ra một góc tầng tầng hoa sen viền chỉ vàng.

Ngọc Ánh Xuyên im lặng nhìn một hồi: "Tiểu Phi, đệ có ý gì đây?"

"Còn có ý gì nữa?" Ngọc Trần Phi ỉu xìu, "Cho dù y có ngỗ ngược với đệ, đệ cũng không muốn để y bỏ mạng."

"Thế thì sao? Đệ đã lớn rồi mà còn không biết nhận thua sao?" Ngọc Ánh Xuyên bình thản hỏi: "Đệ tính ăn vạ giúp y đấy à?"

"Ừ." Hắn trả lời lấp lửng.

"... Do ta chiều đệ quá rồi phải không?" Ngọc Ánh Xuyên đỡ trán, cười thấp giọng: "Đệ quá ngang ngược."

Ngọc Trần Phi lắc đầu: "Đệ biết tính của Nhị ca. Lần này không phải đệ đòi người vô cớ, mà là muốn chuộc lại y."

Chuộc thân, tất nhiên là phải trả giá.

"Ồ? Không biết trong mắt Tiểu Phi, tính tình của ta thế nào?" Ngọc Ánh Xuyên không mắc câu của hắn, mà ngược lại vô cùng hứng thú, híp mắt hỏi: "Mèo vờn chuột, lạt mềm buộc chặt."

"Lạt mềm buộc chặt à... Quả nhiên đệ rất biết cách chơi." Hắn thu lại thái độ đùa bỡn, vui vẻ nói: "Tiểu Phi, đệ muốn lấy gì ra để chuộc Thẩm Kính Tùng?"

"..." Ngọc Trần Phi thật sự không chịu nổi cái kiểu vờ vịt của hắn, trông giống như cho người ta có rất nhiều lựa chọn tự do, nhưng thật ra sớm đã ép con mồi đến bước đường cùng, mỗi câu hỏi đều khiến người ta tự sa vào lưới.

"Hoàng huynh muốn cái gì?"

"Ta muốn gì đệ cũng đưa sao?" Hắn di chuyển xe lăn đến bên cạnh Ngọc Trần Phi, khom người cúi đầu sát lại gần khuôn mặt của em trai đang quỳ trên đất. Hai cặp mắt giống nhau như đúc kề sát, nghe được cả tiếng thở của nhau.

Ngọc Trần Phi ngoan ngoãn cúi đầu, giấu đi tâm trạng phức tạp, bình tĩnh nói: "Trong khả năng của đệ."

Ngọc Ánh Xuyên nhấc tay, vuốt ve khuôn mặt của Ngọc Trần Phi, nói bên tai hắn bằng giọng mờ ám: "Nếu ta muốn đệ lấy thân ra chuộc thì sao?"

Lời này như một tiếng sấm mùa xuân ấp ủ đã lâu, giáng xuống khiến người ta không kịp phòng bị.

"Có gì không được." Thái độ Ngọc Trần Phi bình thản, bát phong bất động*.

[*"Bát phong" tức "tám ngọn gió" có thể làm lay động tâm người, là một thuật ngữ Phật giáo chỉ tám điều ràng buộc con người với thế gian phàm tục. "Bát phong" bao gồm: Được - Mất, Vinh - Nhục, Khen - Chê, Vui - Khổ. "Bát phong bất động" ý là "dù bên ngoài ra sao cũng không bị lay động". ]

[DỊCH | STV] Sĩ Khả Nhục (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ