Q2 | C7 (H): Kẻ tham hoan thì bại thân

1.5K 63 6
                                    

Chương 7

Kẻ tham hoan thì bại thân

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

---

Bão cát hỗn loạn đang càn quét. Thế gian đại nạn, khiến anh hùng hào kiệt cũng khó chống lại. Chuyện đời đã thôi, chỉ đành nghe theo mệnh trời.

Bọn họ trốn trong áo trùm, hệt như hai đứa nhỏ kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân, dùng thân thể của nhau để ngăn lại thế giới nguy hiểm đầy rẫy ngoài kia.

Không thấy được tình hình bên ngoài, chỉ nghe tiếng gió rít bên tai. Áo khoác chốc lại căng phồng lên như cánh buồm, lúc lại như núi đổ, cát đá rơi lụp bụp, như ngàn con sóng lớn vỗ hai người họ xuống lòng biển lửng lơ, lồng ngực tức nghẹn, không thở nổi.

Thẩm Kính Tùng vội vàng lần mò của mặt của hắn trong bóng tối, khó lắm mới cố gắng cạy được miệng của hắn ra, tựa như muốn truyền hơi thở sang cho hắn, cũng tựa như một nụ hôn tạm biệt khó mà kiềm chế. Ngọc Trần Phi thô bạo tham lam hôn lại y, chiến đấu môi lưỡi với y, dây dưa đến chết.

Hai mắt Ngọc Trần Phi tối đen. Hắn nghĩ, nếu như bị chôn sống thật, thì sống cùng chăn, chết cùng mộ vậy. Ngàn năm sau đào lên hai cái xác khô quấn vào nhau như cây liền cành, có ta bên người, có người bên ta, giữ nguyên bộ dáng yêu thương vĩnh hằng.

Mặc cho hậu nhân đoán mò thân phận của họ thế nào cũng không đoán ra được Bạch Long Hầu và Huyền giáp Tướng quân.

Chỉ nghĩ đó là một đôi tình nhân vô danh.

Lẳng lặng kết thúc một cuộc đời như thế cũng vui. Tiếc là tiếng gió giảm dần, từ tiếng trống Hạt dồn dập biến thành tiếng sáo Khương nghẹn ngào.

Ngọc Trần Phi dùng vỏ kiếm vén góc áo khoác, giống như đục một khe hở trên lớp băng dày cộm nghìn năm, làm cát bụi tràn vào sặc sụa.

Chỉ chốc lát ngắn ngủi, họ đã bị chôn vùi hoàn toàn vào bãi cát, nguy hiểm giống như bị chết ngộp; Ngược lại đó, đám lạc đà lại mang trên mình kĩ năng tuyệt diệu, như thuyền xuôi theo dòng, từ đầu chí cuối vẫn không bị chôn vùi. Chỉ thấy chúng giống như vũ nữ múa bụng khéo léo, lắc lắc eo mông, cát rơi ra khỏi da lông như nước đọng trên lá sen.

Lúc này sắc trời vẫn u ám đục ngầu, giơ bàn tay không thấy nổi ngón. Bão cát vẫn chưa qua đi, nhưng vượt qua được khởi đầu hung bạo, sóng gió nhỏ nhặt còn lại chẳng đáng là gì.

Ngọc Trần Phi chỉ mới chống người lên một chút, Thẩm Kính Tùng đã vội ôm lấy cổ hắn, kéo hắn lại hôn.

Vì thế áo khoác lại rũ xuống như khăn trùm đầu.

Hôn nhau thế nào cũng không đủ.

Môi Ngọc Trần Phi mềm mại như mây, dịu dàng như ngọc, đúng như trong tưởng tượng của y, trong kí ức của y. Lúc hôn giống như ánh nắng xuyên qua cánh bướm ngủ say, trong mắt ngập tràn ánh sáng rực rỡ. Mới đầu động tác còn khe khẽ, chỉ dám vuốt ve trăn trở, sợ làm nó hoảng sợ mà bay đi. Dẫu sao ham muốn tình dục đã lâu, dược tính vẫn chưa giải, ngứa ngáy trong lòng rất nhanh đã muốn tiến thêm một bước. Đầu lưỡi mềm mại cạy hàm răng khép chặt từng chút một, khiến Ngọc Trần Phi hít thở không vững.

[DỊCH | STV] Sĩ Khả Nhục (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ