Q1 | C6 (H): Mắt là nơi trao tình, tim là mầm khao khát

3.7K 135 23
                                    

Chương 6:

Mắt là nơi trao tình, tim là mầm khao khát

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

---

Ngọc Trần Phi kéo hai chân Thẩm Kính Tùng gác lên vai, bỗng nhiên cảm thấy cơ bắp trên chân y săn chắc, căng như gươm súng đã sẵn sàng. Sức mạnh đơn thuần này mang đến cảm giác áp bức cực mạnh, cho dù tinh trùng đang thượng não, Ngọc Trần Phi vẫn đánh giá một chút theo bản năng: Nếu bây giờ y dùng sức ở hai chân khóa cổ mình, chắc cổ mình sẽ bị bẻ gãy mất.

Điều Ngọc Trần Phi không lo ngại chính là nếu như Bạch Long Hầu chết ở Đại Cảnh, Tây U nhất định sẽ viện cớ làm loạn, đến lúc đó lại là một đại nạn sinh linh đồ thán. Thẩm Kính Tùng suy nghĩ đến đại cục, tất nhiên sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Âm huyệt của Thẩm Kính Tùng đã ẩm ướt trơn trượt, Ngọc Trần Phi chậm rãi đưa dương cụ vào. Quy đầu vừa mới đưa vào đã bị siết chặt, giống như có hàng ngàn cái miệng nhỏ lúc nhúc hút lấy. Trong đầu Ngọc Trần Phi bỗng có dây thần kinh đứt ngang, trực tiếp xông thẳng vào trong. Âm huyệt của Thẩm Kính Tùng vẫn thít chặt như cũ, kiên quyết buộc phải làm đầy đủ dạo đầu, nhưng cũng không nứt rách ra máu, chỉ là nhất thời co rút quá độ, khiến dương cụ bị kẹt không thể động đậy.

"Lẳng lơ!" Ngọc Trần Phi thở dốc mắng, vừa thích thú vừa giận dỗi. Thích tất nhiên là vì dù đang tiến không được lùi không xong, vậy mà vẫn bị hút đến da đầu tê rần. Giận là vì lần đầu tiên hắn giở trò trên giường, kết quả lại bị dụ dỗ cho sập bẫy ngay tức thì, trông càng giống đứa con nít chưa trải đời.

Thẩm Kính Tùng bị căng trướng khó chịu, cảm thấy buồn nôn, từ từ thích nghi với cảm giác kì lạ này, nghe thế lúng túng xấu hổ, huyệt bích cũng co rút theo, làm cả hai cùng hừ một tiếng khó chịu. Ngọc Trần Phi không cho y lấy tay che mắt, y lại không dám nhìn hắn, ánh mắt không biết nên nhìn vào đâu, đành cụp xuống, mặt khổ sở.

Thẩm Kính Tùng tuy không nói gì, nhưng ánh mắt của y rõ ràng đang nói: Ta biết làm sao được, ta cũng chẳng muốn thế...

"Ngươi lại còn tủi thân nữa." Ngọc Trần Phi cười lạnh.

Gượng gạo trầm mặc một lúc.

Ngọc Trần Phi bèn giữ nguyên tư thế này hôn lên môi y.

Lần đầu tiên trong đời tiểu Hầu gia hôn người khác.

Giống như một chú bướm run run đậu trên đóa hoa, khiến cả hai cùng cảm thấy lưu luyến, tựa như xót xa vì phải chờ đợi lâu.

Hai cánh môi kề sát nhau, hơi thở ấm áp đan xen, Thẩm Kính Tùng ngẩn ngơ nhìn đôi mắt hoa đào diễm lệ của Ngọc Trần Phi gần ngay sát mình, xinh đẹp cong cong, chan chứa tình ý.

Y thấy tim mình đập điên cuồng, run rẩy nhắm mắt lại.

Răng của họ vụng về cạ vào nhau mấy lần, sau đó rất nhanh đã nhận ra được công dụng kì diệu của đầu lưỡi, dây dưa liếm mút, tiếng nước nhóp nhép. Ngọc Trần Phi hôn hết sức tham lam, giống như ác long vơ vét của cải. Đây là sự dịu dàng và kiên nhẫn mà Thẩm Kính Tùng chưa từng được trải nghiệm qua, giống như an ủi y đừng sợ hãi, cũng giống như cam đoan sẽ chăm sóc y.

[DỊCH | STV] Sĩ Khả Nhục (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ