Quyển hạ: VÔ HẠN GIANG SƠN
Mở đầu: Chia li đã lâu
Tác giả: Tinh Chử
Dịch: Hallie
Biên tập: Raph
---
Sau trận bão cát, quân phòng thủ biên ải của Cảnh Triêu nhặt được tên trùm sò của băng cướp cưỡi ngựa, gã đang nửa sống nửa chết.
Người này tên là Lương Tam, kẻ đứng đầu kêu gọi một nhóm bạo dân, tụ tập ngoài biên ải, tự lập làm vương, vô cùng uy phong. Đây chính là cái mà người ta gọi là ác nhân tự có ác nhân trị. Năm đó đại quân Tây U áp sát biên giới, thủ tướng Cảnh Triêu là Thẩm Kính Tùng đóng cửa không đáp lại, Bạch Long Hầu nhàn rỗi tiện tay dẹp sạch chiến trường, ép đám người ô hợp này đến đường cùng như chim ưng quắp thỏ, không thể không chạy trốn đến sa mạc phía Tây.
Sa mạc phía Tây mênh mông vô tận, không có nguồn nước, đồng cỏ, ai cũng nghĩ bọn cướp này chỉ có đường chết. Nào ngờ mấy năm sau, tên Lương Tam một mình cưỡi ngựa trở lại, bộ dạng gã còn vô cùng kì quái. Nửa người dưới của gã đã hóa thành xương trắng, chi gãy, máu thịt lẫn lộn, mục rữa hôi thối còn có một mùi hương kì lạ nồng đậm làm người ta buồn nôn, nhưng cũng có vài người ngửi không đã cơn.
Tuy Lương Tam trọng thương nguy kịch nhưng hắn vẫn không thấy đau, quên ăn quên uống, tinh thần phấn chấn, khoa chân múa tay lải nhải không ngừng. Gã kể gã đã đến một vùng đất thần tiên, có vàng bạc lót đường, rượu ngon chảy thành sông, hoa rơi cả ngày, đêm nào cũng có tiếng sênh ca. "Nhiều mĩ nhân lắm, nhiều trò vui lắm, nhiều hương thơm lắm."
Lương Tam cũng chẳng có kiến thức gì, miêu tả giống như Đông cung nương nương nướng một chiếc bánh khổng lồ. Mọi người chỉ cho rằng gã đã gặp ốc đảo trên sa mạc, bị ảo giác đến mất hết tâm trí, hoàn toàn không để ý đến gã. Vốn định cho dã một đao thật nhanh gọn, nhưng mùi hương kia quá quyến rũ, thủ quân thật sự không nỡ lòng, bèn nuôi gã trong cái vò gạo như nuôi heo, cho đến khi vò đầy dòi bọ. Thế mà giấu diếm được nửa tháng cũng kinh động đến Hoàng Tước quán, phải đem cả người lẫn vò về đế kinh.
Trác Hương mời hương sư khắp thiên hạ đến nghiên cứu mùi hương kì lạ trên người Lương Tam nhưng không một ai biết. Cuối cùng vẫn là Mai tướng nhìn ra manh mối, hắn nói: "Tuy ta không biết bình phẩm mùi hương, nhưng từng có xem một quyển tiểu thuyết chí dị. Trong đó viết Dược sư quốc có một thiên hương cực lạc, có thể làm cho người huyết nhục hóa thành bùn mà không ai hay biết, giống như được lên cõi thiên tiên."
Trác Hương nói: "Dược sư quốc? Đây là đất nước nào thế, tại sao ta chưa từng nghe đến?"
Mai Cựu Anh thần sắc nghiêm trọng: "Ngàn năm trước sa mạc phía Tây vẫn chưa khô hạn như ngày nay, Dược sư quốc dựng nước trên cồn cát Tây Hà. Tiền triều từng giao thương tấp nập với các nước bên bờ Tây Xích thủy. Dược sư quốc trấn thủ con đường buôn bán từ đông sang tây, các nước đều tụ tập lại, bản thân quốc gia này cũng có kì hương đặc trưng, thành trì thanh nhã sang trọng, độc nhất tứ hải, chẳng khác gì thiên đường ở nhân gian."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH | STV] Sĩ Khả Nhục (18+)
Romance🖤Tên truyện: Sĩ Khả Nhục (士可辱) Tác giả: Tinh Chử (星渚) Dịch: Hallie/ Beta: Raph Chú thích từ Raph: Đây là một bộ truyện CAO H SONG TÍNH thích hợp đọc lúc 12 giờ đêm :'3~ --- 🖤Văn án "Y muốn cái gì cơ?" Hoàng đế nghe xong không khỏi ngạc nhiên mà hỏ...