Chương 11:
Một đời một kiếp chỉ có nhau
Dịch: Hallie/ Beta: Raph
---
Núi tuyết hệt như răng cá voi khổng lồ, trải dài đến tận nền trời băng trắng xóa. Mặt băng rộng ngàn trượng phản chiếu bóng hai người cùng cưỡi ngựa. Ngựa như rồng trắng, bước đi vững vàng, phong thái ngạo nghễ.
"Trước đây nó từng bị ngã." Ngọc Trần Phi vẫn kề bên tai Thẩm Kính Tùng thủ thỉ, bởi vì hắn sợ lạnh nên chôn hơn nửa mặt vào áo lông chồn, lúc nói chuyện phả hơi làm lông chồn tía mềm ẩm phớt qua trên mặt Thẩm Kính Tùng, khiến trong lòng y cũng ngứa ngáy theo. "Ngựa ngã thì phiền lắm, huynh có biết không?"
"Chân ngựa thon mảnh, ngã một cái là gãy ngay, lại cực kì khó điều dưỡng, đa phần bị thương là không chữa được nữa", Thẩm Kính Tùng thở dài. Trước đây y dẫn quân ở bên ngoài, triều đình keo kiệt, chuyện xoay sở quân lương còn khiến người ta phình đầu hơn cả việc đánh trận, trong đó quân mã tiêu phí không hề ít. Nhưng cũng bởi vì đã vô cùng kĩ lưỡng từ chọn giống đến chăn nuôi nên mới cho ra một đội huyền quân kị binh độc nhất vô nhị của Trung châu. Vì thế mỗi khi có tổn thất về chiến mã y đều đau lòng không thôi.
"Quả nhiên hễ đụng tới chuyện liên quan đến đánh trận thì huynh sẽ nói nhiều hơn một chút." Ngọc Trần Phi chẳng lấy làm lạ, hôn lên mặt y.
Thẩm Kính Tùng hơi đỏ mặt. Thật ra không phải y không nói chuyện, mà là không nói mấy lời vô nghĩa. Cứ hỏi y mấy chuyện thực tế, cho dù hỏi trên giường có "sướng hay không" thì y cũng sẽ trả lời rõ đầu đuôi ngọn ngành.
Ngọc Trần Phi nói tiếp: "Có lẽ con ngựa này lúc nhỏ thoát được khỏi miệng sói nên rất quý trọng sinh mệnh. Chỉ cần gió thổi cỏ lay một chút nó sẽ bỏ chạy mất. Nhưng trong một lần hai bên giao tranh trên bình nguyên Long Huyết, nó bị đâm trúng đầu gối mà vẫn lao điên cuồng, cứ chạy cho đến khi thoát khỏi vòng vây mới lảo đảo ngã xuống. Bởi vì nó là ngựa đầu đàn, đi đầu chỉ cần chậm trễ một chút thì chắc chắn ta sẽ mất mạng dưới vó ngựa của kị binh theo sát phía sau. Ta khiêng nó về, quân y bảo chân gãy không chữa được, khuyên ta nên cho nó một nhát dao để nó ra đi nhẹ nhàng. Ta nào có đồng ý, bèn phát công văn, nếu ai chữa được cho nó sẽ thưởng vạn lượng bạc. Người đời cười bảo ta khoa trương hoang đường, còn chế một bài hát về ta. Cuối cùng cũng may mà vẫn tìm được một mã y chữa trị được cho nó, không bị người ta cười nhạo vô ích. Mã y người Địch quốc kia nói chữa thì chữa được đấy, nhưng trời sinh ngựa thích chạy nhảy, gãy chân rồi cũng không chịu tĩnh dưỡng. Nếu cứ chạy nhảy như thế, vết thương chồng vết thương, chữa thế nào cũng không hết được. Ta đành ngủ lại trong chuồng ngựa cả đêm, ôm nó, không cho nó chạy nhảy lung tung. Hết một tháng trời, xương của nó dần dần liền lại, quả nhiên không nhìn ra đã từng bị thương".
Ngọc Trần Phi cứ nói liên miên, Thẩm Kính Tùng cứ im lặng nghe, cũng khá hài hòa.
Ngọc Trần Phi tuy sống trong nhung lụa nhưng là đao quang kiếm ảnh ẩn sau lớp nhung lụa có thể lấy mạng người. Dẫu hắn có vui buồn mừng giận cũng khó nói với người khác. Làm sao mà biết được dưới lớp mặt nạ da người kia là yêu ma quỷ quái phương nào đang hoành hành chứ. Nay gặp được Thẩm Kính Tùng, ngày ngày qua lại với y như thế này, chỉ cảm thấy y có trăm cái tốt ngàn cái tốt, không thích nói chuyện cũng rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH | STV] Sĩ Khả Nhục (18+)
Lãng mạn🖤Tên truyện: Sĩ Khả Nhục (士可辱) Tác giả: Tinh Chử (星渚) Dịch: Hallie/ Beta: Raph Chú thích từ Raph: Đây là một bộ truyện CAO H SONG TÍNH thích hợp đọc lúc 12 giờ đêm :'3~ --- 🖤Văn án "Y muốn cái gì cơ?" Hoàng đế nghe xong không khỏi ngạc nhiên mà hỏ...