1- Marriage

6.3K 322 11
                                    

Rindou luôn ước mình có một mái nhà để về, hắn luôn ước mình sẽ có một gia đình hạnh phúc với một cô vợ hiền và bầy con thơ. Hắn luôn ước về một đêm có thể chìm vào mộng đẹp cùng vòng tay thân thương dưới mái nhà nhỏ. Nơi có ánh dương chờ hắn về, có mặt trời mọc vào ban đêm. Rindou ước rất nhiều thứ, nhưng quanh đi quẩn lại chỉ là muốn có tình thương, muốn được bao bọc vỗ về bởi gần ba mươi năm nay, hắn đã quá mệt mỏi bước trên con đường quyền lực nhưng lại cô đơn rồi. Nhưng rồi cũng chợt nhận ra, ừ một kẻ đốn mạt như hắn liệu có xứng đáng có được những thứ như vậy không, hay ngay từ đầu nó đã là một giấc mơ hão huyền rồi.

Từ sau khi cưới vợ, Rindou phát hiện cuộc sống của mình vẫn như vậy, chẳng thay đổi chút nào, thậm chí là tệ hơn. Vì vợ hắn quá nhu nhược và nhút nhát, em không biết cách thõa mãn tâm trạng của hắn, không biết nói lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành chồng mình như bao đứa con gái khác. Lẽ ra em nên ngăn hắn hút thuốc ngoài ban công lúc một giờ sáng mới phải, em phải cấm tiệt hắn với những cuộc ăn chơi sa đọa cùng Phạm Thiên từ đêm đến sáng mới phải. Em còn nhiều thứ phải làm để dạy dỗ gã trai hư hỏng này lắm, thế mà lại chọn im lặng.

Một ngày như mọi ngày, Rindou lẽo đẽo vác thân xác mềm nhũn vì công việc của mình về nhà. Nhìn thoáng qua, người ta chẳng thấy gì ở hắn ngoài một người đàn ông gần ba mươi tuổi mang vẻ chững chạc, khoác trên người chiếc áo của sự giả dối giấu nhẹm đi nỗi cô đơn cùng cực trong tâm hồn mục ruỗng. Nhưng trông nó đáng sợ thật, khi gương mặt mới vừa tỏ vẻ ôn hòa ban nãy bỗng nhiên cau có lại.

- Anh về rồi ạ?

Thượng Đế ban tặng em tất cả mọi thứ, từ tính cách dịu dàng đến chất giọng êm ái, từ ngoại hình yếu mềm đến khuôn mặt mà Rindou cho rằng là tuyệt tác của một lão họa sĩ già, xinh đẹp nhưng nhạt nhòa.

Khi kẻ tội đồ vô tình lướt mắt qua đuôi tóc đẫm nước, nhỏ giọt xuống bả vai nhợt nhạt sau lớp áo thun, nó khiến thần kinh hắn cháy rực như nổi lửa. Hơi thở đàn ông nặng nề dần lúc hương hoa long đởm quen thuộc hòa với mùi cơ thể em xộc vào mũi, cả nhiệt độ ấm nồng khi bàn tay búp bê sứ đó chạm khẽ vào chiếc áo vest gấp ngang trên tay ai kia. Mọi thứ khiến con quỷ dục vọng vốn ngủ yên trong tâm gào thét điên cuồng, chút tàn dư lí trí còn lại là thứ duy nhất khiến Rindou ngăn cản được mình lúc này.

- Tránh ra!

Lạnh nhạt và cáu gắt là cách duy nhất Rindou chọn để đối xử với em trong cuộc sống hôn nhân, dẫu cho tim có quặn lại và thâm tâm có không nỡ, hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Nhìn em bẽn lẽn quay trở lại bếp với gương mặt vẫn chẳng thể có nổi một nụ cười, Rindou hai tay nắm chặt đến nỗi móng tay đâm vào da thịt, ứa máu. Hắn rõ ràng là có thể nói yêu em, ôm em, hôn em vào những đêm trời đục ngầu bão tố, nhưng hoàn toàn không dám.

Rindou sẽ không dễ dàng để lộ yếu điểm của mình như thế.

- Lấy tôi một cốc nước lạnh.

Rindou x Reader | Love is blindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ