13- Hickey

1.2K 91 2
                                    

Rindou nhìn thấy những lọn tóc ánh nâu nhảy múa trong mắt, dưới ánh đèn vàng. Những đóa hồng trắng trải dài trong không gian rộng lớn, những ánh nắng mệt nhoài nằm nghỉ trên khung cửa. Khung cảnh giống như một trong những giấc mơ cổ tích hắn mơ thuở bé. Có hoa, có nắng, có nàng tiên nữ với bộ váy trắng, nhìn hắn mỉm cười.

Khăn voan trắng không che đi được vẻ đẹp của nàng ta, với gương mặt rạng rỡ như buổi sáng mùa xuân ấy. Người đàn ông lớn tuổi đi bên cạnh, từng bước, từng bước, đem em đến bên. Ông ta hai mắt hình như đẫm lệ, nuối tiếc không muốn giao con gái mình cho một gã tội phạm như Rindou. Hẳn là không một người cha nào muốn đem con gái mình đi như vậy, và chính vì ông ấy thương em, nên mới tôn trọng quyết định của em.

Những ngón tay nhỏ nhắn bọc trong đôi găng lụa trắng, nhẹ nhàng chạm lên những vết chai trên bàn tay nhuốm mùi súng đạn. Rindou trong vô thức đỡ lấy em, bằng tất cả sự dịu dàng nguyên thủy. Nụ cười em ngập trong cơn gió mùa xuân, niềm hạnh phúc vô bờ ngập trong ánh mắt em lấp lánh. Giống như thể ngày hôm đó, Thượng Đế đã đem thánh cứu thế đến cho Rindou.

Mùa xuân năm ấy, chúng ta đã tìm thấy nhau. Sau ngần ấy thế kỉ trôi nổi giữa những kiếp người, nắm lấy tay nhau mãi mãi không lần nào nữa tách rời.

Nước mắt hắn ứa ra trong vô thức, trượt xuống cánh môi hé mở, mặn chát. Rindou tỉnh dậy trong màn đêm tối, không một bóng người. Bên trong xe tối om, hình như hắn đã đi làm nhiệm vụ cả ngày, sau đó ngủ quên trên xe ở một xó xỉnh nào đó giữa Tokyo rộng bạt ngàn. Những tia sáng gãy vụn từ ánh đèn đường, rọi thẳng vào mắt làm hắn nheo mày. Cảnh tượng thật khác xa giấc mơ vừa nãy.

Rindou mệt mỏi gục đầu vào vô lăng, ngón tay nghịch ngợm cái chuông nhỏ móc vào chiếc vòng tay em mua. Những sợi tóc che đi tầm mắt, hắn nhắm hờ, tận hưởng bài nhạc êm dịu từ radio. Không gian tĩnh lặng, như tách rời khỏi thế giới.

- Ưm...

Kẻ nọ hơi chút giật mình, mở to mắt. Bên ghế phụ lái là thiếu nữ cũng đã ngủ quên mất, khẽ cựa người trong chiếc áo vest to gấp rưỡi cơ thể mình. Nàng ta ngủ rất sâu, hình như mệt lắm. Phải rồi, Rindou đã đem em đi theo cả ngày hôm nay mà. Dạo này xung quanh nhà hắn cứ lảng vảng mấy con chuột nhắt, sẵn sàng lấy mạng em bất cứ lúc nào nên Rindou mới vác em theo thế.

Khóe mắt em khẽ động trong cơn say triền miên, hơi thở không nhanh không chậm, không lệch đi một nhịp nào. Hai má vì trời lạnh mà đỏ hây hây, trông thật đáng yêu. Con bé mỗi khi ngủ sẽ có giọng như mèo con, một con mèo con khát sữa. Lúc nào cũng ư ử đòi được ôm.

Rindou cứ nhìn, nhìn, si mê mà ngắm nhìn mãi như thế. Trong ánh mắt không giấu đi được sự dịu dàng, thứ khó kiếm tìm ở một kẻ máu lạnh. Hắn thấy tâm hồn sâu thẳm của mình ngập mùi hạ chí, lúc bờ môi đỏ xinh xinh hơi chu ra trong giấc mơ, mái tóc mịn như tơ vấn vương trên những kí ức không thể xóa nhòa.

Ở đây gió đông lạnh quá, môi hắn nứt nẻ cả rồi, thế này sẽ không hôn được đâu. Rindou mệt rồi, ý là cả về thể chất lẫn tinh thần ấy, hắn sẽ gục ngã mất thôi. Rồi thì cuối cùng Rindou vẫn chỉ là một đứa trẻ mà, cuộc sống này khắc nghiệt quá, hắn muốn về với vòng tay của em.

Rindou x Reader | Love is blindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ