11- Lacrimal [R16]

1.3K 98 5
                                    

Có thứ gì đó trong cổ họng em muốn tuôn ra ngoài, nhưng dây thanh quản lại bị bóp chặt lại khiến em chẳng thốt nên lời. Hiện thực trước mắt, giấc mơ xa vời, tất cả mọi xúc cảm gần như đã chết đi từ lâu lại sống dậy. Và đó là một điều kinh khủng. Em thừa nhận, mình đang có một cuộc sống mà bao người mong muốn, nhưng em không thể tận hưởng nó được. 

Như cách Rindou bắt ép em đứng trước gương, bắt em nhìn vẻ xinh đẹp của mình sau khi khoác lên chiếc váy đắt tiền. Như kiểu, một con búp bê sứ đã có chủ sở hữu, tùy thích chơi đùa. Như thể, có kìm gông khóa chặt em lại, không thể phản kháng, mặc dù em cũng chẳng muốn như thế. Rindou thì lo lắng lắm, như thiếu điều muốn khóa trái em trong chiếc lồng vàng này. 

Kẻ có khuôn mặt của một vị thánh nhưng tâm trí của một con quỷ kia, rải rác những nụ hôn trên khung vai trắng nõn nà. Em đã mong mình không bị hoang tưởng. Khi một đứa con gái thấp kém như mình được hưởng thứ đặc ân biết bao nàng tiểu thư mong muốn. Em biết mình hạnh phúc mà, có Rindou ở đây. Em thuộc về hắn, và cái ý nghĩ đó đã ăn sâu vào tâm trí em như mọc rễ. 

Người đàn ông quỳ một chân xuống sàn gỗ lạnh toát, với ánh mắt kính cẩn như nhìn một vị thánh nữ. Nàng ta mở mắt ra, cái đầu tím ấy vẫn ở phía dưới. Nhẹ nhàng nâng niu bàn tay mình như cành vàng, còn đôi môi lạnh lả lướt trên những đầu ngón tay. Em có cảm giác rằng, nếu ai đó nhìn thấy, họ sẽ đánh giá em thật kì cục. Vì em không xứng với những gì em đang có. 

Và em ước mình sẽ chìm trong giấc mộng, nơi có đồng cỏ xanh mướt cùng cây sồi to cao.  Em cùng chàng ta sẽ nắm tay nhau chạy thật nhanh, khoác trên mình những tấm áo chân thật hơn là sự xa hoa lộng lẫy. Người cùng nắm tay em vẫn là Rindou, nhưng là một chàng trai chăn cừu sẽ tốt hơn là một tên tội phạm. 

Cuộc sống thượng lưu ấy, thật ra chỉ là chiếc lồng vàng. Những kẻ ham hư vinh gọi đó là nhà, còn em gọi đây là ác mộng. 

.

Mấy ngón tay mảnh khảnh, khéo léo gấp lại tờ giấy màu. Những đường giấy bị miết phẳng lì, thẳng tắp. Nàng ta cẩn thận cầm chiếc kéo bạc, cắt đi những đường giấy dư thừa. Tiếng kéo sắc lẹm đi qua từng mảnh giấy là thứ âm thanh duy nhất trong bầu không khí u muội này. Trống ngực em đập thình thịch, sợ rằng sẽ cắt lệch đi khiến bông hoa này mất đi sự hoàn hảo em muốn tạo ra. 

Em không biết gã nghiện rượu bên cạnh có đang nhìn em gấp giấy không, nhưng em cũng chẳng quan tâm. Em chỉ đơn giản là muốn, Rindou biết rằng em không phải lúc nào cũng chán chưởng như hắn nghĩ. Con bé nhẹ nhàng mở nắp bút, ghi lên mảnh giấy nhỏ vài từ ngữ vô vị. Rindou không thấy nó viết gì, mà cũng chẳng muốn biết. Thoang thoảng trong hơi máy lạnh là mùi rượu vang nồng nặc, hương mực từ chiếc bút máy tinh xảo, và mùi hương từ nàng thiếu nữ.

- A!

Tiếng con bé nhỏ giật mình, cùng lúc Rindou thấy cái bút máy đen lăn lóc dưới sàn nhà. Một ít mực vấy lên tấm thảm lông trắng muốt, chỉ vài giọt thôi. Nhưng người ta vẫn chỉ để ý đến chút mực đó mà trách mắng em, không ai để ý rằng tấm thảm vẫn rất sạch sẽ. Như cách mà người đời chỉ chăm chăm lấy khuyết điểm của một người để chà đạp mà không cho họ cơ hội lau đi ấy. 

Rindou x Reader | Love is blindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ